Sau khi xuất viện, Trần Thu rất cứng rắn ly hôn với chồng, chuyển đến sống cạnh nhà họ Cố, rồi tình cờ vào làm việc tại hội phụ nữ.
Cũng vì không thể sinh con, nên bà cực kỳ yêu quý Cố Gia, một cô bé xinh đẹp, đáng yêu, ngoan ngoãn và nghe lời từ nhỏ, gần như xem cô bé là nửa đứa con gái của mình.
Cho đến vài năm trước, cơ quan của hội phụ nữ chuyển đi nơi khác, cách đây hơi xa, Trần Thu cũng chuyển theo, mối liên lạc giữa hai nhà có chút phai nhạt, nhưng tình cảm của Trần Thu dành cho Cố Gia vẫn không hề thay đổi.
Cố Gia nhờ Lâm Yến Yến gọi chủ nhiệm hội phụ nữ đến cũng là vì có lý do này.
Cố Gia nghẹn ngào "vâng" một tiếng rồi kể lại toàn bộ sự việc vừa rồi.
Trần Thu nghe xong liền nổi trận lôi đình.
Con cháu của liệt sĩ sao có thể bị bắt nạt như vậy, lại còn xảy ra ngay dưới mắt bà, có coi quốc gia và Đảng vào đâu không?
"Chuyện này có thật không?" Dù trong lòng đang tức giận đến mấy, nhưng vì sự công bằng, Trần Thu vẫn cố gắng bình tĩnh hỏi một câu.
Những cô gái xung quanh đều gật đầu, xác nhận đã nghe thấy.
Vương Bội Trân thấy vậy thì tức điên lên, rõ ràng lúc trước họ còn đang nịnh nọt cô ta, bây giờ lại không thừa nhận, đúng là một lũ gió chiều nào che chiều nấy!
"Không phải như vậy, không phải như vậy đâu." Vương Bội Trân nói với giọng khóc nức nở, hức hức như sắp khóc đến nơi.
"Tôi không có ăn trộm, Gia Gia, cậu nói đi chứ, tôi thật sự không trộm, cậu là người rõ nhất mà?"
Nói rồi cô ta định tiến lên nắm lấy tay Cố Gia.
Cố Gia lại như sợ hãi, vội nép vào lòng Trần Thu.
Thấy một cô bé yếu đuối mỏng manh sợ hãi đến mức này, lòng chính nghĩa của Trần Thu bùng nổ, bà vung tay đẩy Vương Bội Trân ra, không cho cô ta chạm vào Cố Gia, lạnh lùng nói: "Có gì thì nói cho đàng hoàng, đừng có lôi lôi kéo kéo, không thì lên đồn công an mà nói!"
Vừa nghe đến ba chữ đồn công an, Vương Bội Trân lập tức im bặt.
Người dân thời này có một sự sùng bái và sợ hãi tự nhiên đối với công an, họ cho rằng người vào đó thì có thể là hạng tốt đẹp gì?
Vương Bội Trân liếc nhìn Cố Gia đang nép trong lòng Trần Thu, đưa tay lên bắt đầu lau nước mắt: "Tôi thật sự không có, là Gia Gia thấy nhà tôi khó khăn nên mới nói cho tôi đồ, tôi thật sự không có ăn trộm."
Lâm Yến Yến chen vào: "Nhà tôi cũng khó khăn, sao không thấy cô ấy cho tôi cái gì?"
Vương Bội Trân liếc cô ta một cái, bực bội nói: "Tôi và Gia Gia thân nhau, cậu và Gia Gia có thân không?"
"Dù có thân đến đâu, tôi cũng không nỡ đem những thứ cuối cùng cha mẹ mang về để cho người khác." Cố Gia đỏ hoe mắt nói.
"Đây là kỷ vật cuối cùng cha mẹ để lại cho tôi." Giọng Cố Gia nghẹn ngào, vẻ mặt buồn bã.
Mọi người thấy vậy, đều im lặng trong giây lát.
Cha mẹ Cố Gia mới mất không lâu, những thứ này là do cha mẹ cô mang về, đổi lại là người khác, cũng không nỡ đem những thứ cuối cùng của cha mẹ để cho người khác, dù là tự mình ăn cũng không nỡ.
Vương Bội Trân kinh ngạc trợn tròn mắt, nhìn Cố Gia không nói nên lời, ngay cả những giọt nước mắt trên mặt cũng quên lau đi.
Thực ra những thứ này không phải do cha mẹ nguyên chủ mang về, mà là do ông ngoại nguyên chủ nhờ người mua, cốt là để bồi bổ cho nguyên chủ.