Vợ Lính Thời 70: Tay Ôm Ba Con, Tay Hái Tiền Tỷ

Chương 1: Xuyên Sách

Trước Sau

break

Vào năm 1975.

Trong một khu chung cư ở Tân Thị.

“Cậu xem, cậu muốn gì được nấy, chẳng phải lo ăn lo mặc, tại sao cứ nhất quyết phải nghe lời mấy người họ hàng vớ vẩn kia mà xuống nông thôn làm gì? Xuống nông thôn vất vả lắm, làm sao so được với ở thành phố này, muốn mua gì là mua được nấy. Ở dưới quê rắn rết côn trùng độc hại nhiều vô kể, Gia Gia à, cậu không biết đâu, mấy thứ đó mà cắn thì đau chết đi được. 

Nếu cậu thật sự đi thì e là chưa ở nổi một tháng đã phải khóc lóc van xin để trở về rồi. Nghe lời mình đi, cậu cứ ở lại thành phố cùng mình đi học, mình sẽ ở bên cạnh cậu, cậu chẳng cần phải lo lắng gì hết. Lỡ có đau đầu sổ mũi, cha mẹ mình cũng sẽ giúp đỡ cậu... Gia Gia à!”

“Gia Gia?”

Vương Bội Trân nói đến khô cả cổ họng suốt một hồi lâu, thế nhưng người đối diện vẫn lười nhác dựa vào ghế sô pha, tay cầm cây kem sữa nhâm nhi, dáng vẻ như người trên mây, chẳng biết có lọt tai lời nào cô ta vừa nói không nữa.

Thấy cô ta nói đến rát cả họng mà Cố Gia cũng chẳng biết ý đưa cho cô ta một que kem, Vương Bội Trân thầm liếc xéo một cái.

“Hửm?”

Cố Gia chớp chớp đôi mắt to tròn, nhìn về phía Vương Bội Trân.

Mặc dù trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng Vương Bội Trân cũng không thể không thừa nhận rằng, cô gái trước mặt sở hữu nhan sắc có thể nói là không ai sánh bằng.

Một thiếu nữ hai mươi tuổi đang ở độ thanh xuân phơi phới, trên gương mặt nhỏ chỉ bằng bàn tay, từng đường nét ngũ quan đều hài hòa đến hoàn hảo tựa như một nàng tiên nữ được dày công điêu khắc. Làn da cô lại càng trắng trẻo, trong veo không một chút tì vết.

Cố Gia ngồi với tư thế uể oải, đôi chân dài miên man không biết đặt đâu cho hết, đành gác lên chiếc ghế đẩu bên cạnh, nhưng vẫn có thể nhìn ra vóc dáng mảnh mai, thon thả, chiều cao cũng đã xấp xỉ một mét sáu lăm.

Trong lòng, Vương Bội Trân khẽ siết chặt nắm tay, nghiến răng kèn kẹt.

Rõ ràng cùng lớn lên ở một nơi, tại sao Cố Gia lại có thể xinh đẹp đến thế!

Cố Gia phơi nắng cũng đâu có ít hơn ai, sao cô cứ trắng mãi không đen được thế nhỉ?

Vương Bội Trân cúi đầu nhìn cánh tay mình, mùa hè còn chưa thực sự đến mà hai cánh tay cô ta đã đen đi một nửa, đi cùng Cố Gia trông chẳng khác nào lá úa làm nền cho hoa thắm.

Dĩ nhiên, hoa thắm ở đây chính là Cố Gia.

Khi ngẩng đầu lên lần nữa, sự bất bình trong mắt Vương Bội Trân đã tan biến, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ.

Vương Bội Trân ra vẻ nghĩ cho Cố Gia: “Gia Gia, những gì mình vừa nói đều là thật lòng đấy. Nếu cậu thật sự đồng ý xuống nông thôn, chắc chắn cậu sẽ không chịu nổi đâu. Mình biết cậu sợ tối, ban đêm không dám ngủ một mình, hay là thế này đi, hôm nay mình sẽ nói với cha mẹ, rồi chuyển qua đây ở cùng cậu.”

Nói giữa chừng, cô ta ngừng lại một chút, quan sát cô gái trước mặt.

Nhưng Cố Gia vẫn bất động, không hề có chút phản ứng nào.

Vương Bội Trân nhíu mày, lúc này, chẳng phải Cố Gia nên mừng rỡ đến nhảy cẫng lên vì biết ơn sao?

Vương Bội Trân lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục nói: “Nhưng mình có điều kiện nhé. Nếu mình chuyển đến ở cùng cậu, cha mẹ mình sẽ buồn lắm, vậy nên cậu phải bỏ tiền ra mua cơm nước mang qua cho cha mẹ mình ăn, thế này không quá đáng chút nào đâu nhỉ, Gia Gia?”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc