Cùng thời điểm đó, tại Quỷ Vực.
“Ha ha ha ha ha, ngươi đúng là tự tìm lấy phiền toái.”
Thiếu nữ đeo khăn che mặt, sau khi nhìn thấy tin nhắn được gửi đến trên điện thoại của thanh niên mặc hoodie, cười đến mức gần như không khép miệng lại được.
Trong nụ cười ấy còn phảng phất chút khoái chí khi thấy người khác gặp họa.
“Chậc chậc chậc, người mau đi nhận lỗi đi.” Nàng cong cong khóe mắt.
Thanh niên cầm điện thoại, sâu xa nhìn nàng, tựa như có chút bất đắc dĩ: “Ta làm chuyện này không phải đều là vì mọi người sao.”
Vốn dĩ, việc lẻn vào Đạo Thuật Học Viện, đưa tờ giấy nhiệm vụ cấp cho Cố Vũ, cũng không phải nhiệm vụ của bản thân hắn.
Mà vì hắn là người chơi thuộc trận doanh Quỷ Quái, nên muốn nhân cơ hội này thăm dò tình hình bên phía Đạo Sĩ, vì vậy mới chủ động làm nhiệm vụ này.
Dựa vào NPC giúp hắn phá vỡ cấm chế của học viện, sau khi vào được bên trong, hắn đã thu gom được không ít thông tin hữu dụng.
“Cái gì mà vì mọi người, rõ ràng là vấn đề của riêng ngươi.” Thiếu nữ nhún vai, “Đang yên đang lành, ngươi đụng người ta làm gì, còn khiến người ta ngã bị thương.”
Nàng quan sát hắn từ trên xuống dưới: “Rốt cuộc lúc ấy ngươi đưa tờ giấy kiểu gì vậy?”
Thanh niên càng thêm bất đắc dĩ: “Lúc đó rõ ràng ta không dùng tới chút sức lực nào. Nhưng muốn nhét được tờ giấy vào tay dưới áo choàng của hắn, ta đã phải chờ thời cơ tiếp cận...”
Thanh niên đột ngột dừng lại.
Hắn lại nhớ đến cảnh tượng ngay lúc đó.
Đối phương ngã nhào xuống bậc thang, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán khiến hắn cũng ngẩn cả người.
Trong khóe mắt, hắn thoáng liếc thấy bóng dáng người kia, một hình bóng đen co rúm lại, ngã sõng soài trên đất, trông vừa đáng thương vừa ngu ngơ, còn mang theo chút ủy khuất. Hắn nghe được tiếng đối phương vì đau mà rên khẽ, mà hắn lại không dám quay lại nhìn.
Trong mắt thanh niên lộ ra một tia khó hiểu.
Chuyện này lẽ ra chẳng có gì quan trọng, thế mà hắn lại mơ hồ sinh ra cảm giác... giống như hắn đã bắt nạt đối phương.
Bộ não đột nhiên trống rỗng một lát, khiến hắn luống cuống rời đi, nhìn qua quả thực giống như chạy trối chết.
Thấy hắn không nói gì, thiếu nữ nhướng mày: “Thấy chưa, ngươi đuối lý rồi!”
Thanh niên há miệng định giải thích, nhưng đầu óc lại bỗng nhiên trống rỗng: “...”
“Cho nên ngươi có định đi xin lỗi không?” Thiếu nữ hỏi tiếp.
“Đương nhiên là phải đi.” Thanh niên đáp rất chắc chắn, “Đám NPC quỷ quái kia coi trọng Cố Vũ như vậy, xem hắn như nhân vật mấu chốt để hồi sinh Quỷ Vương. Không thể vì ta mà làm ảnh hưởng đến kế hoạch của bọn họ được.”
Dù bên phía Quỷ Quái vô cùng hỗn loạn, nhưng việc nghênh đón Quỷ Vương trở lại lại là trọng điểm, mọi quỷ quái đều mong chờ.
Dù thanh niên không muốn, thì sau khi đám NPC kia biết chuyện cũng sẽ ép hắn đi xin lỗi.
Huống hồ hắn vốn dĩ cũng không mang tâm lý phản kháng gì.
“Chỉ là...” Hắn nhớ đến tình cảnh lúc mình lẻn vào học viện, “Gần đây mà muốn lẻn vào lại Học Viện Đạo Thuật thì sợ là hơi khó.”
Sáng hôm qua, pho tượng của học viện đột nhiên có dao động thuộc về Quỷ Vương.
Các lão sư trong học viện coi đó như đại địch, lập tức tụ lại tăng mạnh cấm chế.
Bọn họ tuy không thích quản chuyện trong học viện, nhưng hễ dính đến Quỷ Vương thì lại vô cùng coi trọng.
Giờ mà muốn lẻn vào trong lúc này thì nguy hiểm cực lớn.
“Không vào học viện được thì chỉ có thể hẹn người ta ra ngoài.” Thiếu nữ ngáp một cái, “Không thể trì hoãn nữa, bí cảnh sắp mở rồi.”
Bên cạnh, Bạch Đồng vẫn im lặng từ đầu đến cuối, như chẳng hứng thú gì với chuyện liên quan đến NPC.
Mãi đến khi điện thoại hắn khẽ rung, hắn xem tin nhắn, rồi mới ngẩng đầu nhìn thiếu nữ đeo khăn.
“Người mà Học Viện Đạo Thuật đẩy ra, hẳn là Trương Thiến.”
“Thật là Trương Thiến sao...” Thiếu nữ thoáng nghi hoặc, cầm điện thoại của Bạch Đồng xem toàn bộ nội dung tin nhắn, “Trương Thiến trông không giống người chơi. Phía người chơi không định tranh dành sao?”
“Muốn tranh là tranh được à?” Giọng Bạch Đồng lạnh nhạt, “Dung mạo mỗi người là trời sinh. Trò chơi không có đạo cụ thay đổi diện mạo. Không đủ điều kiện, muốn tranh cũng không có cách.”
“Vậy pháp khí liên quan bí cảnh, thật sự để Trương Thiến cầm sao...” Thiếu nữ khẽ thở dài, “Cái pháp khí này cũng thật lạ, xem mặt thì xem mặt, còn muốn chọn phía trận doanh nào nữa. Nếu vào tay ta thì tốt biết bao.”
Bạch Đồng không để ý đến sự bực dọc của nàng, chỉ nói: “Nếu Trương Thiến không đẹp bằng ngươi, ngươi sẽ dùng được kỹ năng của ngươi.”
Thiếu nữ nhướng mày nhìn hắn, rồi lại lắc đầu: “Thei lý thì là vậy, nhưng vẫn nên chắc chắn thì hơn.”
Nàng suy nghĩ một lát rồi nói: “Ngày mai ta cứ đến hiện trường xem trước, rồi xác nhận lại.”
Nghĩ tới đây, thiếu nữ liếc sang thanh niên mặc hoodie: “Ngươi nếu được thì hẹn Cố Vũ qua bên đó luôn đi. Đến lúc xảy ra chuyện cũng tiện hỗ trợ.”
Thanh niên ngẩng mắt nhìn nàng.
Hắn cũng nghe thiếu nữ và Bạch Đồng bàn luận, biết cái gọi là “bên kia” chính là nơi đặt pháp khí của bí cảnh.
Ngày mai, toàn bộ thế lực thuộc trận doanh Đạo Sĩ sẽ mang người đại diện của mình đến đó, để tìm ra chủ nhân mà pháp khí lựa chọn.
Thanh niên suy nghĩ chốc lát, rồi gật đầu: "Được."
.....
Khi Kiều Thất đang nhắn tin cho thanh niên thì đột nhiên nghe thấy tiếng cửa phòng bị mở mạnh ra ngoài hành lang, kèm theo tiếng bước chân dồn dập, khiến hô hấp hắn hỗn loạn theo.
Bên ngoài lập tức vang lên những tiếng chạy, từng tiếng thịch thịch thịch đập xuống nền, giống như cả khu ký túc xá đều rung theo.
Kiều Thất mờ mịt mà quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Cửa phòng ngủ của bọn họ vẫn khóa chặt, hắn hoàn toàn không nhìn được tình hình phía ngoài, chỉ nghe được vô số tiếng động hỗn loạn đang cuồn cuộn kéo đến.
Sao tự nhiên lại náo nhiệt như vậy?
Vừa nghi hoặc được một lát, hắn liền nhận được thông báo từ web của học viện.
Xem xong, hắn lập tức hiểu ra.
Thì ra mọi người đều chạy đi xem náo nhiệt của cuộc bình chọn “giáo hoa”.
Hoạt động này vừa long trọng vừa được chuẩn bị công phu, thời gian cho từng phân đoạn đều diễn ra nhanh chóng. Giờ đã đến hai vòng cuối.
Giai đoạn này không còn bình chọn qua web như trước, mà phải tham dự bình chọn trực tiếp dưới sân trường.
Thời gian bình chọn diễn ra đúng một tiếng nữa tại quảng trường kỷ niệm thành lập trường, ai hứng thú thì chạy trước để giành chỗ đẹp.
“Ngươi không đi xem sao?”
Trì Phong Thừa chống một tay lên giường, nhanh gọn nhảy xuống đất rồi chuẩn bị ra ngoài.
Hắn cũng không phải đi xem kết quả, mà đi gặp Trì Vũ theo lời đã hẹn.
Kiều Thất hoàn toàn không hứng thú, chỉ lắc đầu.
“Cũng tốt, coi như tránh né Trương Thiến.” Trì Phong Thừa vừa nói vừa mở cửa phòng. Kiều Thất còn có thể thấy bóng dáng các sinh viên vội vã, mặt đỏ bừng chạy ngoài hành lang.
Câu nói cuối của Trì Phong Thừa vọng vào từ khe cửa: “Đỡ phải dính thêm phiền toái từ Trương Thiến.”
Trong phòng chỉ còn lại mình hắn. Kiều Thất xác nhận địa chỉ đối phương gửi tới không phải nơi nguy hiểm, hơn nữa có sự giám sát cũng khá an toàn, liền đồng ý cuộc gặp vào ngày mai.
Hắn vốn định lướt diễn đàn một lúc, nhưng trên đó tràn ngập tin tức về cuộc bình chọn giáo hoa, lướt mãi cũng không đến cuối.
Thế là hắn chuyển sang tiếp tục tìm thông tin về Huyền môn. Trên mạng và trong các ghi chép đều có vô số chi tiết úp mở, bắt gió bắt bóng.
Trong đó còn có không ít tin liên quan đến Cố Vũ.
[Nếu đúng như vậy, Cố Vũ hẳn là có thể tham gia kỳ thi tuyển chọn đồ đệ chứ.]
Kiều Thất có phần khó hiểu.
Người khác không biết, nhưng Kiều Thất rất rõ ràng, tà khí trên người Cố Vũ đã hoàn toàn biến mất. ‘Vị kia’ chắc chắn cũng nhận ra điều này.
Không có lý do nào mà hắn nào lại không được chọn.
Nhưng sự thật đã xảy ra.
Trong lúc hắn đang miệt mài tìm tư liệu, Trì Phong Thừa trở về và cùng lúc đó Kiều Thất cũng nhận được kết quả bình chọn giáo hoa.
Quả nhiên là Trương Thiến.
Kiều Thất liếc sang khuôn mặt có phần nghiêm túc của Trì Phong Thừa, rồi đứng dậy rửa mặt chuẩn bị đi ngủ.
Cảnh tượng tương tự lại xảy ra.
Vừa mở mắt đã thấy trần nhà quen thuộc, Kiều Thất chớp chớp mắt.
Lần này hắn chẳng muốn đứng dậy nữa. Ngẩn người vài giây, hắn liền nhắm mắt lại và chuẩn bị ngủ tiếp.
Hệ thống đã không lừa hắn, dù tất cả đang diễn ra trong mơ, nhưng hoàn toàn không cản trở việc hắn tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Đang mơ màng, hắn bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa quen thuộc.
Vừa mở mắt còn nhập nhèm, hắn bò dậy đi mở cửa.
“Đạo hữu, chúc mừng ngươi! Ngươi đã thông qua kỳ thi thứ ba!”
Nữ sinh quen thuộc, gương mặt quen thuộc và biểu cảm kích động quen thuộc.
Kiều Thất: “...”
Hắn yếu ớt giãy giụa: “Vì cái gì lại thông qua a... ta vẫn luôn ngủ mà, lười đến như vậy.”
Nữ sinh kinh ngạc: “Sao đạo hữu lại nghĩ vậy? Chính vì đạo hữu ngủ mới thông qua a! Bên ngoài nhìn như ngủ, nhưng bên trong lại biểu hiện đạo hữu xem nơi này như nhà để thả lỏng thể xác và tinh thần, biểu hiện sự thân thiết, an nhàn và ỷ lại với nơi này. Kỳ thi lần này chính là lòng trung thành. Mà hành vi ngủ của đạo hữu, hoàn mỹ biểu hiện điều chúng ta muốn nhìn thấy.”
Kiều Thất: “???”
Hắn còn chưa tiêu hóa xong, nữ sinh lại ngượng ngùng bổ sung: “Không sao đâu, lần sau thi không qua thì vẫn còn cơ hội.”
Kiều Thất: “.”
Thiệt sự không muốn đậu mà vẫn cứ đậu...
Sau vài giây ngơ ngác, hắn hỏi: “Hôm nay gần kết thúc rồi sao?”
“Đúng vậy, còn vài giai đoạn nữa là hoàn tất.” Nữ sinh gật đầu.
Nhìn nàng cười tươi rói, Kiều Thất bỗng dâng lên nghi vấn: “Ngươi luôn ở đây sao? Hay giống chúng ta, ban ngày sẽ trở lại hiện thực?”
“Ta vẫn luôn ở đây.”
Câu hỏi nào nàng cũng trả lời rất thẳng thắn.
Kiều Thất lập tức cảm thấy có gì đó không đúng: “Không cần xử lý việc gì ở hiện thực à?”
“Không cần.” Nàng đáp nhẹ bẫng, “Ta lại không phải người.”
Tim Kiều Thất thót một cái.
Hắn nhìn nàng từ đầu đến chân, rõ ràng trông như người sống.
Nếu không phải người, vậy là...
“Pháp khí?”
Từ ngữ mà hắn thấy suốt cả ngày nay bỗng bật ra theo phản xạ.
Nhận thức ấy vừa xuất hiện, hô hấp Kiều Thất liền lỡ nhịp.
Làm gì có pháp khí nào nhìn giống hệt người được chứ?
“Không phải, ta là linh khí.”
Nữ sinh lập tức phủ nhận, cắt đứt suy nghĩ của hắn.
Thấy hắn vẫn còn nghi hoặc, nàng kiên nhẫn giải thích thêm.
Kiều Thất lúc này mới hiểu, cái gọi là “đi vào kỳ thi trong giấc mơ” là dựa vào một món pháp khí có khả năng chứa ý thức của nhiều người để tạo cảnh trong mơ.
Nhớ lại tư liệu đã đọc, hắn lập tức liên tưởng đến sư phụ Cố Vũ: “Là Huyền Tử đại sư luyện chế bản thể của ngươi sao?”
Lần này nữ sinh không trả lời ngay. Nàng suy nghĩ một lúc rồi đáp mơ hồ: “Hắn... cũng có thể xem là vậy.”
Kiều Thất âm thầm phán đoán, sư phụ của Cố Vũ chắc chắn có tham dự, nhưng hẳn là còn có người khác cùng làm nữa.
Huyền Tử... cùng ‘vị kia’?
Hắn thử thăm dò: “Bản thể của ngươi có phải là thứ từng đưa đến trận lôi kiếp kia không?”
Tuy đã đoán trước câu trả lời là không, hắn vẫn hỏi để xem có lấy được thêm manh mối nào khác hay không.
“Cái pháp khí hai mươi năm trước ấy hả?”
Nữ sinh nói ra thời gian rất chuẩn, rồi lắc đầu: “Ta không phải.”
Kiều Thất ghi nhớ mốc thời gian này, tim lại càng đập nhanh.
Với tính cách của nữ sinh, nếu món pháp khí năm đó thật sự bị lôi kiếp phá hủy như lời đồn, nàng hẳn sẽ lấy đó làm lý do phủ nhận ngay.
Nhưng nàng không làm vậy.
Khi cảnh trong mơ kết thúc và hắn trở lại ký túc xá, mí mắt hắn giật mạnh.
Chẳng lẽ món pháp khí kia... kỳ thật đã luyện thành công?
Đang còn ngập trong nghi vấn, hắn lại nghe thấy tiếng Trì Phong Thừa huýt sáo, chợt thấy khó chịu.
Có lẽ đúng như câu, bản thân đang phiền lòng thì không chịu nổi ai đang vui vẻ trước mặt mình.
Trì Phong Thừa cũng nhận ra ánh mắt hắn. Hắn không tức giận, chỉ là lời nói có chút thiếu đòn: “Hừ, ta không so đo với người không có lão bà.”
Kiều Thất: “.” Nắm tay siết lại.
Hôm nay có hẹn, Kiều Thất chuẩn bị ra ngoài.
Khi đang hồi hộp vì cuộc gặp mặt sắp đến, hắn phát hiện Trì Phong Thừa cũng chuẩn bị ra ngoài.
Kiều Thất tò mò nhìn hắn một cái, nhưng không hỏi. Lập tức rảo bước ra cổng trường.
Chờ xe trước cổng học viện, hắn còn thầm may mắn, trò chơi chưa bao giờ hạn chế tài chính người chơi, lần nào hắn cũng đủ tiền xe.
Đến nơi hẹn, thấy người qua lại không quá đông, hắn đứng yên đợi đối phương đến tìm mình.
So với việc hắn đi tìm người ta, để đối phương tìm hắn dễ hơn nhiều.
Dù sao một kẻ mặc đồ đen, đeo mặt nạ như hắn quá mức nổi bật, người qua đường nào cũng nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ.
Đang nghĩ không biết người tới có phải người chơi hay không, hắn bỗng nghe thấy có người gọi: “Cố Vũ!”
Tim Kiều Thất trật một nhịp: “.”
Lại nữa...
Giọng nói quá quen thuộc, thân thiết đến mức khiến người ta muốn xoay người bỏ chạy.
Hắn nhìn về phía âm thanh, liền đối diện ngay với nụ cười rạng rỡ của Trương Thiến.
“Cố Vũ ca ca, ngươi cũng ở đây à!”
Nàng phấn khởi chạy đến, thành công thu hút vô số ánh mắt quanh đó.
Kiều Thất vốn không giỏi đối phó mấy người quá mức nhiệt tình như thế, chỉ có thể gật đầu đáp lại một tiếng.
Ánh mắt sắc bén của Trương Thiến nhanh chóng đảo qua người hắn. Bên cạnh nàng còn có một người đàn ông trung niên vẻ mặt nghiêm nghị.
Thấy huy hiệu của Học Viện Đạo Thuật trên ngực đối phương, Kiều Thất lập tức hiểu, đó là lão sư của học viện.
“Cố Vũ ca ca, ngươi tới đây có việc sao?” Trương Thiến nhiệt tình hỏi.
Kiều Thất dính líu với quỷ quái, đương nhiên không thể nói thật. Nhưng dưới ánh mắt nghiêm nghị của nam nhân kia khiến đầu óc hắn càng thêm rối loạn: “Không có... ta chỉ đến đi dạo thôi.”
Vừa thốt ra, hắn liền cảm thấy câu trả lời này cực kỳ không ổn.
Quả nhiên...
Ngay giây sau, hắn liền bị cuốn vào.
“Vậy Cố Vũ ca ca muốn đi cùng ta không?”
Trương Thiến nghe xong ánh mắt sáng rực, nàng còn quay sang xin ý kiến nam nhân: “Lão sư, ngài thấy thể nào? Ngài để Cố Vũ ca ca cùng chúng ta vào đi nhé.”