(Vô Hạn) Sau Khi Bị Mù, Tất Cả Mọi Người Đều Giả Bộ Là Bạn Trai Của Ta

Chương 57: Học viện Đạo thuật (4)

Trước Sau

break

Bầu không khí ồn ào lập tức yên lặng hẳn.

Kiều Thất hơi ngẩn ra nhìn Cố Vũ, trong thoáng chốc còn chưa kịp phản ứng, ánh mắt mọi người đã đồng loạt nhìn về phía hai người.

Bọn họ nhìn Cố Vũ đầy tò mò, ánh mắt lại không ngừng qua lại giữa hắn và Trì Phong Thừa.

Dù là Cố Vũ hay Trì Phong Thừa, đều có ngoại hình xuất sắc đến mức chỉ cần liếc một cái là có thể ghi nhớ ngay, bởi vậy chuyện giữa hai người, đương nhiên cũng khiến đám đông đặc biệt quan tâm.

Không khí lặng đi trong chốc lát, dường như có phần lúng túng.

Giữa đám đông, Trì Phong Thừa đang một lòng muốn tìm được Kiều Thất, cũng thoáng sững sờ. Khuôn mặt luôn mang vẻ tùy ý của hắn giờ phút này lại trở nên cứng đờ.

“Kiều... Kiều Thất?” Giọng Trì Phong Thừa khàn đi, hiếm hoi có chút ngập ngừng.

Trì Phong Thừa không chỉ thấy được Cố Vũ đang giữ vẻ mặt nghiêm nghị chính trực nhưng lại thoáng lộ nét không kiên nhẫn, mà còn nhìn thấy trong phòng livestream của hắn đang dậy sóng, bình luận lộn xộn ào ạt, nhưng tất cả đều bị làm mờ.

Trì Phong Thừa ngây người, không thể nói rõ cảm xúc trong lòng mình là gì.

Đó là một cảm giác rất kỳ quái, thứ hắn chờ mong bấy lâu, điều khiến hắn kích động đến mức khó kìm nén, lại trong thoáng chốc tan biến như ảo ảnh.

“Ừm.” Cố Vũ ngẩng mắt liếc hắn một cái, giọng nói còn lạnh nhạt hơn trước, “Sao vậy? Ngươi tìm ta có chuyện gì à?”

Trì Phong Thừa ngẩn ngơ nhìn hắn một hồi lâu, sau đó hắn mới ngượng ngùng đáp lại: “Không có gì.”

Cố Vũ chỉ lạnh lùng liếc hắn thêm một cái, rồi thu hồi ánh mắt.

Vở kịch kết thúc, nhưng đám học sinh xung quanh vẫn chưa chịu rời mắt khỏi hai người, như thể còn đang chờ xem diễn biến tiếp theo.

Kiều Thất vốn có chút sợ đám đông, giờ lại càng cảm thấy khó ở, nhỏ giọng nói với Cố Vũ mấy câu rồi vội vã cùng hắn rời khỏi, đi đến phòng hướng dẫn của ký túc xá để nhận bộ chăn gối do trường phát.

Chỉ đến khi đi vào phòng, cảm giác như bị ai đó nhìn chằm chằm từ phía sau mới biến mất, thân thể Kiều Thất mới thả lỏng.

Tuy vậy, khi cùng Cố Vũ đi tiếp, hắn vẫn thất thần, trong đầu không ngừng tua lại cảnh vừa rồi.

Khi Cố Vũ cúi người cầm gói đồ của hắn lên, Kiều Thất mới bừng tỉnh.

Hắn theo phản xạ muốn nhận lấy, nhưng Cố Vũ lại không đưa, bộ dáng như định giúp hắn mang tận vào trong ký túc xá.

Khi đi tới hành lang trống vắng không một bóng người, Cố Vũ bỗng quay đầu lại nhìn hắn: “Ngươi đang trốn ai sao?”

Động tác của Kiều Thất khựng lại, tim đập loạn nhịp.

Khi nói, ánh mắt Cố Vũ dừng trên chiếc mặt nạ che kín mặt hắn, trong mắt thấp thoáng tia nghi hoặc.

Kiều Thất bị ánh nhìn sắc bén ấy khiến lòng có chút hoảng.

Huống chi nơi họ đứng ánh sáng lại lờ mờ, ngũ quan của Cố Vũ ẩn trong bóng tối, không thể nhìn rõ, nhưng có lẽ do từng thấy dáng vẻ của hắn phát điên mất kiểm soát lúc bị tà khí xâm nhập, nên trong dáng vẻ trầm tĩnh lúc này, Kiều Thất lại có cảm giác như quay về lúc đó.

Hắn theo bản năng muốn lùi lại một bước, nhưng vẫn cố gắng khống chế bản thân, hàng mi khẽ run.

“... Ừm.” Kiều Thất ậm ừ, không dám nói dối, “Cũng không hẳn là trốn ai... chỉ là có chút việc, tạm thời không muốn để một vài người nhìn thấy ta thôi.”

Tim vẫn đập loạn nhịp, hắn giấu tay trong ống tay áo, khẽ gãi mép vải, lo rằng Cố Vũ sẽ tiếp tục hỏi.

Ngoài dự đoán của hắn, giọng Cố Vũ lại vang lên, có chút trầm ngâm: “Ra là vậy... thế thì, ta cùng ngươi đâm lao phải theo lao thôi.”

Kiều Thất theo bản năng khẽ “ân?” một tiếng.

Hắn thoáng có vẻ ngơ ngác, dáng vẻ ấy lại vi diệu mà chạm trúng tim Cố Vũ, hắn khẽ giật mình, lỗ tai bất giác ửng đỏ.

“Nếu ngươi muốn tạm thời giấu thân phận thật của mình,” Cố Vũ đề nghị, giọng trầm mà ôn hòa, “vậy thì cứ như vừa rồi đi... để ta tiếp tục dùng tên của ngươi. Chúng ta đổi thân phận với nhau. Sau này ta nói ta là Kiều Thất, còn ngươi thì nói ngươi là Cố Vũ. Chờ khi ngươi cảm thấy không sao nữa, chúng ta lại đổi về.”

Kiều Thất khựng lại, hơi do dự... nhưng ý tưởng này cũng không tệ.

Bởi vừa nãy chính là vì Cố Vũ tự nhận thành hắn, mà người chơi tóc đỏ vừa định đến gây phiền phức kia đã lập tức dừng lại, bỏ qua ý định tiếp tục tìm.

Chỉ là...

Kiều Thất nhỏ giọng hỏi, có chút lưỡng lự: “Như vậy… có được không?”

Dù miệng thì chần chừ, nhưng đôi mắt sáng long lanh, ngập tràn dao động, khiến người ta nhìn là biết ... hắn kỳ thật đã hơi động tâm rồi.

Cố Vũ hoàn toàn không kịp phòng bị, bị dáng vẻ ấy làm cho trái tim mềm nhũn.

“Đương nhiên là được. Trường học sẽ chẳng quản mấy chuyện nhỏ như vậy đâu.”

Thế là việc đổi thân phận được định ra. Kiều Thất đổi mục tiêu, chuyển đến ký túc xá mà nhà trường đã sắp xếp cho Cố Vũ.

Ký túc xá của Học viện Đạo thuật là phòng hai người.

Khi hai người vừa đến nơi, bạn cùng phòng của Cố Vũ không có ở đó. Chăn gối, đồ dùng sinh hoạt đều đã được sắp đặt ngay ngắn, trông như vừa vội vã đi ra ngoài làm việc gì đó.

Cố Vũ ở lại một lát, chờ Kiều Thất thu dọn xong hành lý, rồi tự mình rời đi đến ký túc xá của Kiều Thất.

Một mình trong phòng, Kiều Thất không kìm được liếc nhìn sang chiếc giường đối diện.

Không biết bạn cùng phòng của hắn là người chơi hay chỉ là NPC nữa.

Hy vọng là NPC...

Ý nghĩ còn đang dở dang thì tiếng chìa khóa cắm vào cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ.

Trước khi thấy người, thì giọng nói đã truyền vào từ bên ngoài: “Sao lại thế này chứ? Thầy cô với nhân viên trong trường đúng là chẳng thấy đâu, tìm mãi không ra.”

Giọng điệu mang chút bực dọc bất đắc dĩ: “Muốn đề xuất đổi ký túc xá cũng chẳng có cách nào.”

Khóe miệng Kiều Thất khẽ giật: “...”

Vận đen này của hắn bao giờ mới hết đây?

Giọng nói này… nghe quen quá.

Không phải là cái người tóc đỏ vừa nãy đi tìm hắn sao?

Qua khe cửa hé mở, hắn nhìn thấy mái tóc đỏ rực kia, trong lòng lập tức trầm xuống. Khuôn mặt sau lớp mặt nạ khẽ nhăn lại.

“A, là ngươi à!”

Khi Kiều Thất nhìn thấy Trì Phong Thừa, đối phương cũng đồng thời nhận ra hắn.

Vừa rồi, Kiều Thất vẫn luôn đứng bên cạnh Cố Vũ. Với dáng vẻ kỳ lạ như vậy, hắn dĩ nhiên khiến Trì Phong Thừa chú ý. Vậy nên chỉ liếc qua là Trì Phong Thừa nhận ra ngay.

Kiều Thất vốn không định để ý tới hắn, nhưng do bản tính của mình, hắn vẫn lễ phép đáp lại: “Xin chào.”

Trì Phong Thừa chẳng nhận ra sự xa cách trong giọng nói kia. Hắn thoáng nghi hoặc nhìn đối phương, rồi như chợt nhớ ra điều gì, sắc mặt thay đổi, lập tức bước nhanh đến gần Kiều Thất: “Bạn học, ta muốn bàn với ngươi một chuyện.”

“Chuyện gì?” Kiều Thất hơi cau mày, giọng nhỏ nhẹ.

“Chính là...”

Nhưng khi vừa đi đến gần, Trì Phong Thừa đột nhiên khựng lại. Hắn mở to mắt, vẻ mặt hoảng hốt như vừa nhìn thấy quái vật, lùi liền mấy bước, kéo giãn khoảng cách với Kiều Thất.

Kiều Thất bị hành động quái lạ ấy làm cho ngơ ngác: “?”

Hắn chớp đôi mắt mờ mịt nhìn Trì Phong Thừa, trong lòng nghi ngờ đầu người này có bị gì hay không.

“Ngươi, ngươi, ngươi...” Trì Phong Thừa run giọng nói, “Ngươi là... con gái à?!”

Kiều Thất ngẩn người: “??”

“Ta không phải.” Hắn lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Trì Phong Thừa cũng trở nên hơi kỳ quái.

“Không phải à?” Trì Phong Thừa dường như thở phào nhẹ nhõm, “Cũng đúng, giọng ngươi đúng là không giống nữ sinh. Làm ta sợ chết khiếp, ta vừa rồi đi gần ngươi, bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào, còn tưởng ngươi là con gái chứ.”

Hắn vừa nói vừa gãi đầu, thái độ đã thoải mái hơn: “Hóa ra là mùi nước hoa của ngươi à, cũng khá dễ ngửi đó.”

Kiều Thất: “...”

Hắn thật sự không muốn tiếp lời đối phương, trong lòng chỉ thầm nhăn mặt. Dù Trì Phong Thừa định bàn chuyện gì đi chăng nữa, hắn cũng đã sẵn sàng cự tuyệt dứt khoát.

Nhưng Kiều Thất còn chưa kịp nghĩ xem nên tìm cớ nào để kết thúc cuộc đối thoại này, Trì Phong Thừa đã nghiêm túc mở miệng: “Bạn học, chuyện là thế này. Ngươi có thể ra ngoài ở được không, để phòng ký túc xá này lại cho ta ở một mình? Ngươi muốn ta bồi thường gì cũng được, chỉ cần nói ra, ta sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng.”

Đến đây thì lời còn có thể coi là hợp lý, nhưng ngay sau đó, lý do hắn đưa ra khiến Kiều Thất lập tức đơ người.

Thanh niên tóc đỏ bỗng trở nên nghiêm nghị hẳn: “Bởi vì ta đã có lão bà rồi.”

Kiều Thất: “?”

Hắn ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu việc Trì Phong Thừa có “lão bà” thì liên quan gì đến mình. Cả khuôn mặt dù bị che bởi mặt nạ, vẫn toát ra vẻ mờ mịt đến rõ ràng đến mức Trì Phong Thừa cũng nhìn ra.

Trông thấy vẻ mặt ấy, Trì Phong Thừa thở dài, vẻ mặt thành thật:

“Ngươi không hiểu ý ta sao? Không được rồi, ý thức của ngươi về đạo đức của nam nhân còn kém lắm. Chờ một lát, ta gửi cho ngươi sách 'Chuẩn mực đạo đức của nam nhân’ mà ta tự biên nhé. Tin ta đi, chỉ cần ngươi học theo, sau này khi gặp lão bà của mình, người nọ nhất định sẽ nhận ra ngươi là người đáng để gửi gắm cả đời.”

Kiều Thất: “??” Không hiểu gì, lại càng thêm choáng váng.

“Bởi vì ta đã có lão bà,” Trì Phong Thừa nghiêm túc nói, “nên đương nhiên phải giữ khoảng cách với người khác. Ở nơi công cộng thì không sao, nhưng ở những nơi riêng tư như ký túc xá thế này, làm sao có thể ở chung với người khác được. Cô nam quả nam, nếu bị truyền ra ngoài, lỡ khiến lão bà ta hiểu lầm thì sao?”

Hắn lắc đầu liên tục, vẻ kiên định hiếm thấy: “Trừ lão bà của ta ra, ta không thể ở chung với bất kỳ ai trong cùng một không gian riêng tư, nhất là ban đêm.”

Kiều Thất nghe mà đầu óc cứ ong ong: “???”

“Bạn học,” Trì Phong Thừa tiếp tục, giọng đầy chân thành, “vì để ta có thể thuận lợi theo đuổi được lão bà, giữ được hình tượng trong sáng, băng thanh ngọc khiết trước mặt đối phương, ngươi giúp ta đi... để ta ở một mình được chứ? Ngươi có yêu cầu gì cứ nói, ta nhất định sẽ đáp ứng.”

Kiều Thất ngây người nhìn hắn hồi lâu, rồi dứt khoát lắc đầu.

Không nói đến việc lý do của Trì Phong Thừa rõ ràng có vấn đề, bản thân hắn cũng không muốn dây dưa thêm. Trong thế giới trò chơi này, hắn chỉ quen mỗi Cố Vũ, hiểu biết còn nửa vời, nên không dám tùy tiện rời khỏi nơi an toàn như ký túc xá.

Vạn nhất, nơi này còn có trận pháp bảo vệ thì sao?

Thế nhưng Trì Phong Thừa lại tỏ ra vô cùng cố chấp.

Hắn vẫn chưa chịu từ bỏ, nghiêng đầu đề nghị: “Ngươi cùng... cái người tên Kiều Thất đó, quan hệ không tệ đúng không? Hay là ngươi qua ở chung với hắn đi?”

Để thể hiện thành ý, hắn còn thành khẩn nói thêm: “Thật đó, ngươi muốn bồi thường thế nào cũng được, ta sẽ nỗ lực hết sức để đáp ứng.”

Trì Phong Thừa vốn còn định xem phản ứng của Kiều Thất, nhưng ánh mắt hắn vô tình quét qua, thấy trong phòng livestream của mình tràn ngập bình luận cuộn đầy màn hình.

Toàn bộ đều có cùng một thái độ rõ rệt:

[Ha ha ha ha ha, chịu không nổi nữa rồi!]

[Ngươi tốt nhất đừng chọc người ta, không thì ngươi sẽ hối hận đó.]

Trì Phong Thừa ngẩn ra... lần đầu tiên thấy bình luận phản đối mình nhiều đến vậy.

Hắn hơi nghiêng người, tránh cho Kiều Thất thấy được vẻ mặt mình, rồi lặng lẽ mấp máy môi, như đáp lời đám khán giả.

Những người xem trong livestream đều có thể đọc khẩu hình. Nói xong cằm hắn hơi nhấc lên, đôi mắt vẫn giữ vẻ tự tin ngạo nghễ.

Chỉ có điều, lời nói ra thì... thật khó mà bình thường được.

“Các ngươi biết cái gì, trinh tiết là hồi môn quý nhất của nam nhân.”

Dĩ nhiên, phần bình luận lại nổ tung thêm lần nữa, toàn là tiếng cười vang rền.

Kiều Thất rốt cuộc vẫn không đồng ý. Sau khi Trì Phong Thừa thử dọn ra ngoài ở riêng mà thất bại, hắn đành lui bước, bắt đầu thương lượng phương án “thay thế”.

Trì Phong Thừa tuy có phần cổ quái, nhưng lại chẳng hề cưỡng ép hay nổi nóng khi bị từ chối. Điều ấy khiến Kiều Thất vừa nhẹ nhõm, vừa... khó nói nên lời, đặc biệt là khi thấy đối phương cẩn thận viết ra một tờ giấy cam kết.

Trên đó chi chít chữ, nhưng ý chính chỉ có một câu...

Hai bên đảm bảo quan hệ thuần khiết, không vượt quá phạm vi bạn cùng phòng.

Dưới lời đề nghị kiên quyết của Trì Phong Thừa, Kiều Thất đành ấn dấu tay lên tờ cam kết ấy.

“Cảm tạ.” Trì Phong Thừa nói nghiêm túc, rồi cũng ấn xuống một dấu tay đỏ au, vẻ mặt như vừa hoàn thành đại sự.

Trong lúc làm, hắn còn quay đầu liếc thoáng qua phòng livestream của mình...

Bình luận trên màn hình đều cười nghiêng ngả, “ha ha ha ha ha” chiếm nửa khung chat.

Nhưng hắn chỉ nhìn một chút rồi không bận tâm nữa.

Hừ, đám không có lão bà kia thì biết gì chứ?

Tuy việc hắn làm có hơi kỳ lạ, hơi ngốc thật, nhưng chỉ cần nghĩ đến tương lai theo đuổi được lão bà về tay, mọi thứ đều đáng giá! Chờ đến lúc đó, xem bọn họ còn dám cười không!

Kiều Thất nằm trên giường, cầm điện thoại của nguyên chủ lật xem tin tức, tìm hiểu tình hình thế giới này.

Ở đây, sự kiện thần quái xuất hiện với tần suất cực cao. Nếu không phải thiệt hại nghiêm trọng, thì cũng không ai để tâm. Quỷ quái đã sớm len lỏi khắp nơi trong sinh hoạt con người, ai nấy đều biết chút ít thuật phòng thân, bảo vệ tính mạng.

Từ bên ngoài nhìn vào, giới đạo sĩ dường như chiếm ưu thế. Trăm năm trước, một vị đại năng của huyền học giới đã trấn áp Quỷ Vương, khiến thế giới thoát khỏi đại họa. Sau đó, quỷ quái suy yếu, thế cục tạm được bình ổn, nhân gian giữ được tương đối yên bình.

Nhưng Kiều Thất cảm thấy, cân bằng này e rằng không duy trì được lâu.

Hệ thống đã chia người chơi thành hai trận doanh... điều đó có nghĩa, lực lượng đôi bên kỳ thực không chênh lệch mấy.

Ánh mắt hắn hơi trầm xuống.

Vị đại năng trấn áp Quỷ Vương kia, chính là người được tạc tượng trước cổng học viện.

Tất cả nơi nào có liên quan đến đạo sĩ đều dựng tượng của người đó, pho tượng uy nghiêm, khí thế lẫm liệt. Trong thế giới này, địa vị của hắn quả thực cực cao.

Chỉ là... có chút kỳ lạ.

Kiều Thất rũ mi mắt, ngón tay khẽ vuốt qua màn hình.

Tất cả tư liệu về vị đại năng kia... tên, dung mạo, lai lịch, quan hệ, thậm chí những việc từng làm... đều hoàn toàn trống rỗng.

Chỉ có một dòng ngắn ngủi: “Trăm năm trước, trấn áp Quỷ Vương, cứu vớt thế giới.”

Ngoài ra, chẳng còn gì cả.

Càng lạ hơn, đến cả tin tức về Quỷ Vương cũng tương tự... sơ sài đến mức đáng ngờ. Không có thời gian cụ thể, không có địa điểm phong ấn, không biết bị trấn áp bằng cách nào... giống như toàn bộ chi tiết đã bị ai đó cố tình xóa sạch.

Kiều Thất thoát khỏi trình duyệt, định mở phần mềm riêng của trường để xem thêm tư liệu thì...

Một tiếng kêu kinh hoàng vang lên từ phía đối diện.

“Cái quỷ gì đây? Ai đăng cái bài viết này?! Sao lại nói ta thích—”

Trì Phong Thừa đang xem điện thoại, đột ngột la lên, rồi lại nghẹn lại giữa chừng, sau đó lại bùng lên phẫn nộ: “Kiều Thất kia?! Hình tượng của ta! Trinh tiết của ta a! Ta làm sao có thể thích Kiều Thất kia chứ!” Giọng hắn vừa kích động vừa loạn, “Không được, ta phải đi tìm chủ bài viết, bảo hắn xóa nó đi ngay lập tức!”

Tên mình lại bị nhắc tới khiến Kiều Thất ngẩn người.

Đương nhiên hắn biết “Kiều Thất” mà Trì Phong Thừa nói là Cố Vũ.

Chỉ là...

Nghe ngữ khí kia, Trì Phong Thừa hình như thật sự... cực kỳ chán ghét hắn.

Nếu không, vì sao đối phương lại phản ứng mãnh liệt như thế chỉ vì một bài viết trêu ghẹo?

Kiều Thất mím môi.

Có lẽ là do không ưa hắn nên cũng không ưa người trùng tên, nên ai mang họ “Kiều” cũng đều thấy chướng mắt.

Không hiểu hắn đã làm gì khiến đối phương ghét bỏ đến mức ấy.

Nhưng nghĩ lại cũng thấy may.

May mà hắn và Cố Vũ đã trao đổi thân phận, bằng không, với kiểu người “giữ trinh tiết quý như vàng” như Trì Phong Thừa, hắn e rằng sẽ thật phiền toái.

Kiều Thất khẽ nhíu mày, thở dài một hơi, rồi mở diễn đàn trường.

Ngay khi trang vừa tải xong, ánh mắt hắn liền dừng lại trên một bài viết.

Bài viết kia chính là cái mà Trì Phong Thừa đang nói đến.

Nó nằm ngay đầu hot search, tiêu đề vừa to vừa kèm theo icon lấp lánh, thu hút đến mức muốn làm ngơ cũng khó.

Kiều Thất lướt xem vài dòng, rồi ngẩn người.

Chủ bài viết tường thuật lại “toàn bộ quá trình” bằng giọng điệu sinh động, thậm chí còn “phân tích tâm lý” từng người một cách “chuyên nghiệp”...

Chỉ là...

Cách viết kia, thật sự tưởng tượng quá mức phong phú.

Trì Phong Thừa biến thành kẻ yêu thầm Cố Vũ đã lâu, khi nhìn thấy tên của người mình thầm mến, tim liền đập loạn không ngừng, kích động đến mức chẳng biết phải làm sao, cuối cùng mới lấy hết dũng khí định đi tỏ tình với Cố Vũ.

Chỉ là, hắn vừa mới hỏi Cố Vũ đang ở đâu, liền phát hiện bên cạnh Cố Vũ đã có một người yêu thân mật... chính là Kiều Thất, kẻ khoác áo đen và mang mặt nạ.

Ngay khoảnh khắc đó, Trì Phong Thừa đau lòng đến muốn chết. Tất cả lời thổ lộ tràn đầy trong lòng đều nghẹn lại nơi cổ họng, cuối cùng chỉ có thể gượng gạo mà nói một câu: “Không có gì đâu.”

Chủ đề về bọn họ được bàn tán khắp diễn đàn.

Trong đó, tấm hình bị nhắc đến nhiều nhất chính là cảnh Trì Phong Thừa nhìn Cố Vũ với ánh mắt ngốc nghếch mà si tình... phần chữ đi kèm là: “Hắn dường như tan vỡ ngay lúc ấy.”

Người bị mọi người xem là "tình địch" của Trì Phong Thừa, Kiều Thất: “?” A?

Phía dưới có người nhanh nhạy phát hiện ra rằng Trì Phong Thừa và Kiều Thất sống cùng ký túc xá, liền náo loạn bình luận.

[Tình địch ở cùng phòng à? Chậc chậc chậc, ký túc xá của bọn họ chắc náo nhiệt lắm nhỉ? Có ai muốn đi nghe lén không?]

Khi phát hiện mình trở thành nhân vật chính trong tin đồn màu hồng phấn ấy, còn được gán cho danh hiệu “chính thất” của Cố Vũ, Kiều Thất chỉ có thể: “...”

Hắn hoàn toàn choáng váng.

Đây thật sự là học viện đạo thuật sao?

Vì sao người ở đây lại mê tám chuyện như thế, hơn nữa còn thêu dệt đến mức hoang đường như vậy?

Cái gì mà tình yêu tam giác chứ? Ai nhìn ra được thế?

Kiều Thất vội vàng gửi tin đính chính cho chủ bài viết, nói rằng đó hoàn toàn không phải sự thật, sau đó hấp tấp thoát khỏi chủ đề ấy, đi xem các bài khác.

Những chủ đề khác thì đúng là bình thường hơn nhiều.

Nhưng với Kiều Thất mà nói, cũng không thể coi là "bình thường" lắm... bởi vì hắn hoàn toàn không hiểu những thuật ngữ đạo pháp mà người ta đang bàn.

Hắn lật dần từng bài, cuối cùng tìm được chuyên mục “Tin tức quan trọng trong giới Huyền học”.

Có hai tin.

Một là nghe nói sắp có một “bí cảnh” vô cùng quan trọng được mở ra, toàn bộ học viên của học viện đạo thuật đều sẽ được tiến vào. Giống như trong hệ thống từng nhắc, đây là dịp tụ hội của người chơi.

Tin thứ hai là...

Kiều Thất hơi ngẩn ra khi nhìn thấy chữ “vị kia”.

 [“Vị kia” gần đây hình như muốn thu đồ đệ.]

Kiều Thất không rõ “vị kia” là ai. Các bài viết liên quan cũng không có nhắc cụ thể, nhưng xem ra ai nấy đều ngầm hiểu người ấy là người nào.

Từ thái độ của họ, chỉ cần qua màn hình cũng cảm nhận được sự tôn kính và thành kính chân thật.

Những bài viết có nhắc đến “vị kia” đều nghiêm túc khác thường, từng câu từng chữ đều được cân nhắc cẩn trọng.

Trong mắt Kiều Thất thoáng hiện vẻ nghi hoặc. Không hiểu sao, hắn lại chợt liên tưởng đến pho tượng kia.

Suy nghĩ của hắn bị âm thanh thông báo tin nhắn trên điện thoại cắt ngang.

Là thông báo từ phần mềm của học viện. Kiều Thất bấm mở xem.

Nhìn xong, hắn cũng không thấy bất ngờ... chính là chuyện mà ban ngày hắn nghe được từ nhóm lão sinh, học viện chuẩn bị tổ chức bình chọn “Giáo hoa” (hoa khôi).

Hình như bởi vì các tân sinh đều đã hoàn thành đăng ký nhập học, nên học viện mới chính thức thông báo hoạt động này.

Quy trình đầy đủ, giải thưởng phong phú, khuyến khích mọi người tích cực tham gia. Tuy Kiều Thất không hiểu cụ thể lắm, nhưng nhìn là biết khen thưởng rất hậu hĩnh.

Rốt cuộc, thông báo viết rõ chỉ cần đăng ký tham gia là có thể nhận điểm thưởng, không giới hạn.

Từ nhóm lão sinh, Kiều Thất còn nghe thêm rằng học viện thật ra muốn chọn ra người đẹp nhất để đại diện tranh đoạt một món pháp khí.

“Giáo hoa hả, nếu là lão bà của ta tham gia, chẳng phải thắng dễ như trở bàn tay sao?”

Giọng Trì Phong Thừa ở phía bên kia cũng đang bàn chuyện này.

Kiều Thất nghe mà: “...” Cảm giác người kia nói đến việc gì cũng không bỏ hai chữ “lão bà”.

“Nhưng nếu lão bà ta không ở đây, thì người có khả năng nhất chắc là...” Trì Phong Thừa đột nhiên dừng lại, giọng bỗng nghiêm hẳn, “Nàng có thể vào được, nhưng không ở bên này...”

Nghe vậy, Kiều Thất mơ hồ đoán ra Trì Phong Thừa đang nói đến một người chơi khác.

Hắn không nói rõ, chỉ cảm khái: “Nếu cái danh ‘Giáo hoa’ kia còn ẩn giấu ý nghĩa khác, thì có lẽ sẽ chẳng đơn giản đâu.”

Có vẻ Trì Phong Thừa quen biết người đó, hơn nữa còn ở phe đối địch?

Kiều Thất không chắc, nhưng tạm thời suy đoán như vậy.

“Cố Vũ, ngươi có muốn đăng ký không?” Giọng Trì Phong Thừa nhanh chóng vang lên.

Kiều Thất vì lo bại lộ thân phận thật, chỉ đáp: “Ta không tham gia.”

“Vậy à.” Trì Phong Thừa cũng không hỏi thêm. Lúc trước khi giới thiệu, hắn đã biết lý do Kiều Thất mang mặt nạ... là để áp chế tà khí trong người, cũng là lý do mà Cố Vũ từng nói.

Trì Phong Thừa chỉ cho rằng vì nguyên nhân ấy nên Kiều Thất không tiện lộ mặt.

“Vậy ta cũng chẳng đăng ký đâu, dù sao cũng chẳng có hy vọng.” Hắn nói qua loa.

Gần như ngay sau đó, âm thanh thông báo tin nhắn lại vang lên.

Vẫn là từ phần mềm của học viện.

Kiều Thất mở ra xem, gương mặt liền cứng lại.

Là nhiệm vụ được học viện phân công... ngày mai hắn phải đến địa điểm chỉ định để xử lý sự kiện thần quái.

Nhanh như vậy sao? Kiều Thất hơi choáng, chỉ có thể tự an ủi mình rằng ít ra nhiệm vụ này không chỉ giao riêng cho hắn, mà còn có những người khác, trong đó có cả Cố Vũ.

Như vậy cũng không tệ lắm.

Trời đã khuya, mang theo nỗi lo cho nhiệm vụ ngày mai, Kiều Thất chẳng còn tâm trí làm việc khác.

Hắn rửa mặt, đánh răng, rồi lên giường định nghỉ ngơi.

Theo lý, hắn nên căng thẳng đến mức không ngủ nổi, nhưng lạ thay, vừa nhắm mắt, hắn đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mà ý thức lại vô cùng tỉnh táo.

Với kinh nghiệm từng vô số lần gặp chuyện tương tự, Kiều Thất lập tức nhận ra... có điều gì đó không ổn.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc