Vô Hạn Đào Vong, Pháo Hôi Lột Xác Thành Mỹ Cường Thảm

Chương 95: Thỏa thuận bảo mật

Trước Sau

break

Tuyết bay đầy trời, trắng xóa khắp nơi.

Hàng chục chiếc máy bay không người lái đang tuần tra trong thành phố, ống kính màu đỏ giống như thứ vũ khí mà kẻ trấn áp thường dùng.

455 đang quấy nhiễu tín hiệu của máy bay, nhờ vậy mà Tạ Đức có thể lén lút quay về nhà nghỉ. Anh chạy một mạch hơi xa, nếu cứ đi theo tốc độ này thì ít nhất cũng phải một tiếng rưỡi mới về tới nơi.

Thế nên anh quyết định đi đường tắt.

Anh đi xuyên qua những ngôi nhà đã bị phòng thí nghiệm và câu lạc bộ phá hủy, chọn quãng đường ngắn nhất theo đường thẳng.

Những căn nhà này đã tan nát, thi thể nằm vương vãi trên đất, không rõ là dân bản địa hay thành viên của tổ chức nào đó. Từ những bức tường thủng lỗ chỗ nhìn ra ngoài, có thể thấy rõ tuyết đang rơi xuống mặt biển phẳng lặng, vài con chim cánh cụt đang nghênh ngang bước đi bên ngoài.

Khi anh đang đấu súng bắn tỉa, Xâu Tiền trốn trong túi đàn guitar không dám ló đầu ra, đến lúc bên ngoài yên ổn hơn nó mới dám thò cái đầu ra, từ khe hở của túi bò lên vai Tạ Đức, lo lắng nhìn vết thương trên người anh.

Tạ Đức thu lại ánh mắt đang nhìn chim cánh cụt, bắt lấy con rết nhỏ rồi nhét nó vào túi áo. Thành phố này bị băng tuyết bao phủ, đất đóng băng cứng ngắc, côn trùng hoàn toàn không thể sinh tồn. Nếu con rết nhỏ cứ ở ngoài trời, nó sẽ bị đông cứng mà chết.

Anh tiếp tục bước đi, lợi dụng chức năng quét nhiệt để tránh né con người.

Có thể nghe rõ tiếng gầm rú khi máy bay không người lái bay ngang qua mái nhà.

Rất nhanh sau đó, nhà nghỉ đã ở ngay trước mắt. Nhưng khi hình ảnh nhiệt hiện ra trong mắt Tạ Đức, anh phát hiện bên trong nhà nghỉ có thêm mấy người lạ.

Không khỏi thấy bực dọc trong lòng.

“455, lại là tình huống gì nữa đây?”

“Chủ nhân đừng gấp, đó là người của phòng thí nghiệm. Họ đang tiến hành khảo sát dân ý, tạm thời đừng đi vào, chúng ta tìm chỗ trốn trước.”

“Đúng là âm hồn bất tán.”

…………

Trong nhà nghỉ.

Bội Vĩ và Hoàng Trác Vượng ngồi ở góc bàn ăn, trước mặt họ là mấy người mặc đồng phục, đó là đồng phục cảnh sát chính quy của quốc gia này, thoạt nhìn rất đáng tin cậy.

Người đầu tiên lên tiếng là một người đàn ông trung niên đứng phía trước. Ông ta nói tiếng Anh với giọng London lưu loát, mỉm cười dịu dàng, thái độ hiền hòa.

“Đừng sợ, hai người bạn đến từ phương xa. Tôi biết những chuyện xảy ra mấy ngày qua có lẽ hơi ngoài dự liệu của các anh. Haha, không cần căng thẳng như vậy.”

Bội Vĩ và Hoàng Trác Vượng nhìn nhau một cái.

Bội Vĩ cúi mắt lén nhìn vào nội dung trên điện thoại, vừa nãy 455 đã gửi tin cho bọn họ:

455: “Người của chính phủ Z là tay sai của phòng thí nghiệm, phải ứng biến linh hoạt, đừng để lộ sơ hở. Có thể lợi dụng bọn họ để đi tới quốc gia E.”

Hoàng Trác Vượng ho khan một tiếng. Thực ra diễn xuất của anh ta chẳng giỏi mấy, nhưng vì thức trắng đêm, quầng thâm dưới mắt xanh đen, cả người trông mệt mỏi tiều tụy, vậy lại rất hợp tình hợp lý.

Anh ta làm bộ khổ sở nói:

“Mấy ngày nay tôi ngủ cũng không ngon, ăn cũng chẳng nổi, tôi sắp chết rồi, anh biết không? Rốt cuộc mấy thứ đó là cái gì vậy? Ngoài kia thậm chí còn có cả quái vật!”

Bội Vĩ gật đầu phụ họa.

Người đàn ông trung niên lo lắng nhìn họ:

“Xin yên tâm, chính phủ đã khống chế được chúng rồi. Hai người là đến đây du lịch đúng không?”

Hoàng Trác Vượng lập tức lớn tiếng:

“Đương nhiên là chúng tôi đi du lịch rồi!”

“Nhưng mùa đông không phải là mùa thích hợp để du lịch.”

Hoàng Trác Vượng ngẩn người.

Bội Vĩ điềm tĩnh tiếp lời:

“Chúng tôi chỉ thích những nơi yên tĩnh, hơn nữa tôi rất thích ngắm chim cánh cụt và cảnh tuyết rơi.”

Người đàn ông trung niên mỉm cười gật đầu:

“Tôi cũng rất thích. Tiếc rằng nơi này có thể sẽ tạm thời bị phong tỏa. Chúng tôi có thể đưa hai người rời khỏi đây. Nhưng trước khi rời đi, hai người cần ký một bản thỏa thuận bảo mật, cam kết rằng sẽ không tiết lộ bất cứ chuyện gì về nơi này ra bên ngoài.”

Bội Vĩ chăm chú nhìn vào bản thỏa thuận bảo mật, trong đó yêu cầu họ phải điền họ tên, số chứng minh thư, địa chỉ gia đình, thậm chí cả địa chỉ các trường học từ nhỏ đến lớn — có thể nói là vô cùng cẩn trọng.

Hoàng Trác Vượng miễn cưỡng cười cười:

“Chúng tôi cần bàn bạc một chút, xin chờ một lát.”

Người đàn ông trung niên điềm đạm làm động tác mời.

Hoàng Trác Vượng kéo Bội Vĩ đi tới góc phòng, vừa định mở miệng thì Bội Vĩ khẽ lắc đầu, ánh mắt ra hiệu nhìn vào điện thoại.

Trên màn hình, 455 đã gửi đến hai tấm giấy tờ giả.

Hoàng Trác Vượng thở phào một hơi. Hai người bọn họ giữ vẻ mặt thản nhiên, quay lại bàn, cúi đầu ký tên vào bản thỏa thuận bảo mật.

Người đàn ông trung niên cầm bản thỏa thuận lên xem qua:

“Hai vị định đi E quốc sao?”

Hoàng Trác Vượng gật đầu, liền nói luôn:

“Tôi có người thân bên đó. Ở đây không cho chúng tôi ở lại thì đành phải đi sang một khu vực vĩ độ cao khác thôi.”

“Ha ha, vậy chúc hai vị chơi vui vẻ. Ngày mai trực thăng của chúng tôi sẽ tới, đưa các anh đến một thành phố khác của Z quốc. Các chuyến bay ở đó vẫn hoạt động bình thường.”

Người đàn ông trung niên vẫn giữ nụ cười hiền hòa nhìn họ, nhưng Hoàng Trác Vượng cứ có cảm giác nụ cười đó rất lạnh lẽo. Khi ông ta rời đi, anh ta không kìm được mà rụt vai lại.

Bội Vĩ nhíu mày.

Hai người bây giờ rốt cuộc cũng cảm nhận được rõ ràng — bản thân đã bị cuốn vào một âm mưu khổng lồ ngoài đời thực, giống như con thuyền nhỏ giữa dòng nước xiết, hoàn toàn ở trong đó, không còn là kẻ đứng ngoài quan sát nữa.

“Meo…”

Một tiếng mèo kêu kéo họ trở lại thực tại.

Cục Than cuống quýt chạy từ cầu thang xuống tới cửa.

“Anh 39!”

Bội Vĩ là người đầu tiên bật dậy, động tác luống cuống, chỉ có thể lắp bắp hỏi một câu:

“Anh có sao không?”

39 đeo túi guitar trên lưng, áo len cổ cao đã bị máu thấm đỏ một mảng lớn, trên má phải còn một vết thương rõ ràng như bị lưỡi dao sắc bén rạch qua. Máu đã đông lại, vài lọn tóc dài rủ xuống bờ vai.

Anh ta dường như không mấy bận tâm đến vết thương.

Đứng ngược sáng ngoài cửa, ánh mắt lạnh lẽo quét thẳng về phía bản thỏa thuận bảo mật trên bàn.

Cục Than cọ cọ bên chân anh ta. 39 đặt túi guitar lên bàn, nhặt lấy bản thỏa thuận xem qua, mắt hơi nheo lại, bật ra một tiếng cười khẩy.

Bội Vĩ vẫn lo lắng nhìn anh ta, nhẹ giọng nói:

“Anh 39, anh có muốn xử lý vết thương trước không?”

Hoàng Trác Vượng lập tức đứng bật dậy:

“Tôi đi lấy nước nóng.”

Bội Vĩ cũng theo ngay:

“Tôi đi lấy cồn và băng gạc.”

Hai người chạy rất nhanh.

Tạ Đức đưa tay chạm vào vết thương trên mặt, thực ra lúc này anh đã chẳng còn cảm giác đau đớn. Anh tìm một chiếc ghế sô pha ngồi xuống, tiếp tục nhìn bản thỏa thuận bảo mật.

“455, mấy giấy tờ giả này cậu lấy ở đâu ra vậy?”

455 có chút tự hào:

“Xin từ vợ tôi.”

“TC730?”

“Ừ hứ.”

Tạ Đức nghĩ ngợi:

“Vậy thì hai người họ có thể đi máy bay đến E quốc. Còn chúng ta thì sao? Để TC730 làm cho tôi một giấy tờ giả nữa à?”

455 thở dài:

“Đây chính là nhược điểm khi chủ nhân quá nổi bật. Anh chắc chắn sẽ bị nhận ra. Nhưng anh đừng lo, tôi có cách. Chúng ta có thể đến cảng tìm thuyền của Câu lạc bộ. Câu lạc bộ và phòng thí nghiệm vốn đối địch, hơn nữa Câu lạc bộ cũng là một thế lực khổng lồ, rất mạnh. Chúng ta có thể dùng đường của Câu lạc bộ để tới thành phố khác, rồi mới đi máy bay rời đi.”

“Ở cảng còn có thuyền của Câu lạc bộ à?”

“Đúng thế, sắp có thêm đó.”

Tạ Đức đặt bản thỏa thuận xuống, xoa sống mũi, cảm thấy đầu đau nhức dữ dội. Xâu Tiền từ trong túi chui ra, Cục Than ngồi bên cạnh nghiêng đầu nhìn anh, khe khẽ kêu “meo meo”.

Tạ Đức đặt Xâu Tiền lên bàn, trong đầu chợt nghĩ liệu hai con vật nhỏ thông minh này có thể tự tìm được thuyền đi không? Nghĩ chưa tới hai phút.

Bội Vĩ và Hoàng Trác Vượng đồng thời quay lại.

Một người cầm dụng cụ y tế, một người bưng chậu nước nóng, cả hai đều mang vẻ mặt nghiêm túc.

Bội Vĩ nói:

“Anh 39, để tôi xử lý vết thương cho anh nhé?”

“Cô thật là làm quá lên rồi.”

Vừa dứt lời, ngẩng đầu lên liền thấy đôi mắt ươn ướt của Bội Vĩ.

Tạ Đức im lặng, khoanh tay tựa vào sô pha:

“Tùy cô.”

Khóe môi Bội Vĩ cong lên, đôi mắt tròn long lanh cong thành hình trăng khuyết.

Hoàng Trác Vượng nhìn người này lại nhìn người kia, loay hoay làm chân chạy cho Bội Vĩ, trông ngốc nghếch nhưng bận rộn không ngừng.

Động tác của Bội Vĩ rất nhẹ nhàng, nhờ vậy cô cuối cùng cũng thấy rõ — vết thương kia căn bản không phải vết dao rạch, mà là một loại vết bỏng nghiêm trọng do đạn dược gây ra.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc