Thời tiết gió tuyết thổi suốt cả đêm dần dần ngừng hẳn.
Nhưng mặt trời vẫn chưa xuyên thủng được lớp mây u ám nặng nề.
Sương mù của bão tuyết vẫn phủ lên bầu trời thành phố, lẫn theo mùi khói mù khó phai, tiếng đạn pháo bên ngoài rời rạc lúc có lúc không, nhưng sau ngần ấy thời gian cũng dần tắt, chỉ để lại một mớ hỗn độn khắp nơi.
Tạ Đức cả ngày lui cui ở trong phòng đọc sách, từ sofa bò lên giường, rồi từ giường chui xuống thảm, như một con sâu chán đời mà hiếu động, lẩn quẩn trong phòng.
Cục Than thích bám lấy anh, bất kể Tạ Đức ở góc nào trong phòng, Cục Than đều chui tới quấn quýt.
Xâu Tiền cũng muốn theo, nhưng phòng khô nên không hợp với loài rết kia, vì vậy nó đang ở trong nhà tắm, nơi người ta đặt nửa chậu nước ấm cho nó.
Lò sưởi trong phòng đã cháy nửa đêm, khói thoát lên ống khói trên cao, phòng ấm áp và sạch sẽ, đốt chút trầm an thần, có cảm giác yên bình của những ngày tháng thanh thản.
Đã đến giữa trưa, 12 giờ.
455 đội một cái khay lên đầu, lăn lóc vào phòng.
Nó dừng lại đứng trên sàn trước tấm thảm, nói: “Chủ nhân! Thức dậy ăn cơm đi!”
Tạ Đức chui ra khỏi chăn, tóc rối bù, như con mèo lớn vươn vai thấm mệt rồi lại nằm xuống, nheo mắt nhìn con robot nhỏ trước mặt, định đưa tay lấy bữa sáng.
455 lùi ra một bước, “(˙꒫˙`), tôi chịu không nổi nữa rồi, anh vẫn chưa rửa mặt đánh răng, hôm qua thức tới một hai giờ, anh như vậy chán quá! Ăn cơm còn phải để tôi mang vào à!”
“Tốt thôi chứ? Anh chẳng nói đang nghỉ ngơi sao?” Tạ Đức nói giọng lười biếng, chống tay đỡ đầu, cười nhìn 455, “Sao? Mấy ngày nay cậu không vui à?”
455 nghiêm túc và thiết tha nói: “Anh biết không, Bội Vĩ mỗi ngày 5 giờ đã dậy, làm mấy trăm cái hít đất, rồi chạy lên chạy xuống cầu thang, cơm cũng do cô ấy nấu, dọn dẹp cũng do cô ấy làm, cô ấy còn tập tạ hàng ngày.”
“Cô ấy hơi siêng...”
“Là rất siêng!” 455 thở dài, “Nhìn người ta đi, rồi nhìn anh, người ta còn coi anh là đại ca, mà anh chẳng làm gương chút nào.”
“Cậu nói vậy, đọc sách mà không gọi là rèn luyện hả?”
“Nhưng anh đọc tiểu thuyết.”
“Khoa học viễn tưởng.”
455: “(•́ω•̀ ٥), chủ nhân, ta vẫn nên chú ý nghỉ ngơi hợp lý đi chứ, bão tuyết ngoài đã tạnh rồi, mấy người kia cũng đi hết rồi, anh mau dọn dẹp chuẩn bị, chúng ta ra luyện súng và tập thể lực, tôi chịu không nổi nữa rồi, mười phút sau cửa gặp nhé.”
455 đầu tròn bổ một cái xuống đất, cái khay trên đầu rớt lăn, rồi nó cuộn bánh xe lăm lăm lăn đi.
Tạ Đức đưa tay ôm lấy Cục Than cuộn tròn ngồi cạnh mình, xoa xoa, lẩm bẩm: “Ai nói đọc sách không phải rèn luyện? Tôi rèn luyện linh hồn đó chứ.”
“Mèoêu.”
Hai mươi phút sau.
Tạ Đức ngáp dài bước ra khỏi phòng, đeo túi đàn guitar trên lưng, mặc áo len cổ lọ và áo choàng, tóc mềm rủ trên vai.
Xâu Tiền nịnh nọt theo ra ngoài, giờ háo hức chui vào trong túi đàn, thò đầu ra nhìn này ngó kia.
Cửa đóng mở.
Bội Vĩ vừa từ tầng trên chạy xuống, đang tập nên thở hồng hộc, xuống cầu thang thì chỉ thấy bóng lưng 39 khoác túi đàn vụt đi qua, thoáng qua rồi biến mất trong đám tuyết trắng xóa.
“Eh?”
Anh 39 đi ra làm nhiệm vụ rồi sao?
Cô quay người lên lầu gõ cửa đánh thức Hoàng Trác Vượng, kéo người dậy khỏi giường: “Thức dậy.”
“Sao vậy? Bà cô? Động đất à?” Hoàng Trác Vượng mắt mở mà như nửa chết nửa sống, còn ngái ngủ, quầng thâm dưới mắt đen sì, nhìn là biết tối qua chắc chắn thức khuya.
Bội Vĩ có chút bất lực, nghiêm túc nói:
“Anh 39 ra ngoài rồi.”
“À?! Giờ này mà còn ra ngoài, anh ấy không sợ gặp phải xác sống sao?” Hoàng Trác Vượng trợn to mắt, từ trạng thái bệnh tật hấp hối bỗng bật dậy, đau đầu đến mức phải ôm lấy trán, “Chuyện này tôi không biết, chúng ta có thể hỏi thử 455.”
Bội Vĩ gật đầu, cẩn thận lấy điện thoại ra, nhưng vẫn chưa kịp gửi tin nhắn.
Một con robot nhỏ xuất hiện ở cửa, như thể cố ý chờ sẵn để trả lời họ, “Xin hỏi có chuyện gì không?”
Bội Vĩ hỏi:
“Anh 39 có phải đi làm nhiệm vụ không? Chúng tôi có thể làm gì?”
455 nghi ngờ:
“Các anh?”
Hoàng Trác Vượng thức trắng cả đêm, lăn lộn từ trên giường xuống, bò lết trên thảm, diễn trò cực nhiều:
“455! Nói cho tôi biết tung tích của anh 39, anh ấy đi làm gì rồi? Đúng thế, nói cho tôi biết!”
Robot nhỏ lùi về phía sau, 455 nhớ lại ngữ khí của 730, bắt chước nói, hoàn toàn vô tình:
“Nhiệm vụ của 39 có cấp bậc quá cao, các anh không có quyền được biết, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi.”
Nghe xong, Bội Vĩ thất vọng cúi đầu xuống.
Hoàng Trác Vượng chụp lấy cái gối ném ra ngoài:
“Cái trí tuệ nhân tạo này, coi chúng tôi như người ngoài rồi. Chúng tôi chẳng giúp được gì hết sao?”
Trí tuệ nhân tạo đáp lại rất máy móc:
“Đúng vậy.”
…………
Tạ Đức một mình lang thang trong thành phố sau thảm họa.
Trên đường thỉnh thoảng có thể thấy những đống đạn vương vãi, cùng với những mảnh thịt vỡ nát.
Xác chết thì ít, nhưng vẫn có thể nhìn thấy.
Khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất chính là phía giáp biển, gần như bị tàn phá bảy tám phần.
Anh thầm nghĩ, may mà đã rút tiền ra trước, nếu không trong tình cảnh thế này, ngân hàng chắc chắn sẽ không mở cửa.
Thành phố này biến thành một tử thành phủ đầy gió tuyết.
Nghe theo chỉ thị của 455, Tạ Đức tiến vào tòa nhà cao nhất để tìm vị trí đặt súng, ẩn nấp, dựng súng bắn tỉa.
Để che giấu bản thân tốt hơn, giảm khả năng lộ dấu qua tầm nhìn, anh trực tiếp ngậm một khối băng trong miệng, hạ nhiệt khoang miệng, làm chậm tốc độ phả ra hơi trắng.
Tạ Đức vừa chỉnh ống ngắm vừa mơ hồ nói:
“455, cậu nói chúng ta nên bắn ở đâu thì tốt? Ồ, tôi thấy con chim cánh cụt ở tận hai ngàn mét rồi, wow, ống ngắm này nhìn rõ thật đấy.”
Lần này anh mang theo khẩu súng bắn tỉa M200, một trong những khẩu súng bắn tỉa hiện đại có tầm bắn xa nhất thế giới, hiệu quả trong phạm vi hai ngàn mét, mạnh hơn rất nhiều so với khẩu súng bắn tỉa đầu tiên của anh.
“Con chim cánh cụt này trông cũng dễ thương phết. Ấy khoan, không đúng! Ở đó sao lại có người?”
Tạ Đức chia sẻ chức năng quét nhiệt của 455, qua ống ngắm, anh thấy rất rõ cách vị trí chim cánh cụt không xa có một bóng người mờ mờ cũng đang dựng súng săn bắn.
Sau đó, bóng người ấy chuyển hướng.
Tim Tạ Đức khẽ giật mình.
Hai ống ngắm nhìn thẳng vào nhau.
Trong đầu cả hai cùng thoáng hiện:
“Là hắn!”
Orion: “Kẻ bí ẩn mang theo vật thí nghiệm.”
Tạ Đức: “Xong rồi, chẳng phải đây là đặc công chủ lực của phòng thí nghiệm sao?”
Ra tay trước mới chiếm lợi thế!
Hai phát đạn gần như đồng thời vang lên.
“Phụt” một tiếng, Tạ Đức lập tức lăn sang chỗ ẩn nấp bên cạnh, tay ôm lấy vết thương nơi cổ, tim như muốn nhảy ra ngoài, trong lòng thầm kêu trời Phật, chỉ chút nữa thôi là đi gặp Chúa rồi.
Orion cũng ngay lập tức đổi chỗ ẩn nấp.
Hắn ôm vai mình, trong mắt khó tránh sự phấn khích — hắn đã gặp được một đối thủ ngang tầm.