Vở Hài Lãng Mạn

Chương 21: Đặc quyền dành cho đối tượng xem mắt cũ

Trước Sau

break

Cảm giác tội lỗi đổ “rầm” lên đầu, đuôi mắt Tạ Lịch Thăng giật giật, gắp một đũa rau xanh: "Ăn của cô đi, bữa tối bao no, không đủ thì gọi thêm mang về."

Tiếng bát đũa va chạm lanh canh, hai người nhìn nhau không nói gì, lẳng lặng ăn cơm.

Tạ Lịch Thăng ăn uống thanh đạm lại kén chọn, nhìn cả bàn cơm chắc chỉ gắp một hai món, nhưng tốc độ ăn cũng không chậm, vừa nhai vừa nhìn cô, nuốt xong mới nói: "Ăn xong tôi đưa cô về, kẻo mai lại trễ làm."

"Giờ về luôn sao?" Khương Tạo nhìn đám đàn ông vẫn đang uống rượu chém gió ở sofa, hay là anh không muốn một người không liên quan như cô ở lại quá lâu trong vòng xã giao của anh?

Anh cảm thấy buồn cười: "Sao, cô còn muốn ở lại đây 'quẩy' tăng hai à?"

"Ý tôi là nếu anh chưa muốn về." Cô lắc đầu, giải thích: "Tôi tự về cũng được." 

Có quỷ mới biết ngồi xe anh suốt quãng đường đó sẽ khổ sở đến mức nào. 

Cô yêu xe buýt, yêu tàu điện ngầm, yêu xe đạp công cộng và tất cả các phương tiện giao thông không có sự hiện diện của Tạ Lịch Thăng.

Tạ Lịch Thăng không nói gì thêm, ăn nhanh như thể còn vội hơn cả cô: "Mau ăn đi, ăn xong rồi đi."

Khương Tạo nhìn một đống đồ ăn còn thừa trên bàn lớn, nghĩ nghĩ nhưng vẫn không dám hỏi có được gói mang về không. 

Như vậy trông hèn quá nhỉ?

...

Trên đường về, Khương Tạo được "nâng hạng" từ ghế sau lên ghế phụ của chiếc Panamera. 

Nhìn người đang lái xe thành thạo bên cạnh, cô trộm nghĩ, nếu để Lê Lê biết CEO đích thân lái xe đưa cô về nhà, chắc cô ấy sẽ sốc đến mức nhảy tưng tưng suốt ba tiếng đồng hồ mất.

May mắn chuyện xem mắt coi như đến hôm nay là chính thức chấm dứt, phủi sạch quan hệ. Sau này hai người gần như sẽ không còn liên hệ gì vì vụ này nữa.

Dù sao cô cũng vừa vào làm ở Vân Thăng, quan hệ với Tạ Lịch Thăng càng nhạt nhòa càng tốt.

Ngay khi cô đã thắt xong dây an toàn đợi anh khởi động xe, có người gõ gõ cửa kính xe. Khương Tạo liếc nhìn Tạ Lịch Thăng đang giữ ánh mắt bình thản, quay đầu hạ kính xuống, hóa ra là giám đốc hội sở.

Giám đốc cười híp mắt đưa túi đồ ăn vào trong: "Đây là món tủ nhà hàng vừa mới làm xong, chỉ cần hâm nóng bằng lò vi sóng là dùng được, hy vọng cô thích, sau này thường xuyên ghé chơi."

Khương Tạo kinh ngạc, quay sang Tạ Lịch Thăng: "Anh đây là...?"

"Sợ cô cả đời này không nỡ bỏ tiền ăn lần hai, đền bữa trưa cho cô đấy." Tạ Lịch Thăng thay cô nâng kính xe lên, tay giữ vô lăng đạp ga: "Không cần cảm ơn tôi."

"Chuyện nhân viên Vân Thăng bị đói bụng ngay trong công ty mình mà đồn ra ngoài, tôi thấy mất mặt lắm."

Khương Tạo: "..." 

Haha, cầm cái túi này còn thấy khó chịu hơn là không cầm. Chỉ dựa vào cái miệng của anh, cho dù có làm một trăm việc tốt cũng chỉ nhận lại được 0 lời cảm ơn và 100 câu chửi thầm mà thôi.

Chiếc Panamera tuyệt đẹp lướt đi trong khu phố, thu hút không ít ánh nhìn và ống kính của người qua đường.

Trong xe đang phát danh sách nhạc của anh, thực ra cũng không tẻ nhạt, nhưng Khương Tạo vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Chuyến đi này là bước cuối cùng của sự kiện xem mắt đầy câm nín này, cô nghĩ dù sao sau này cũng mạnh ai nấy làm, tám sào tre cũng không đánh tới nhau, chủ động nói một câu làm dịu không khí chắc cũng không chết người.

Khương Tạo ôm tập tài liệu trong lòng, ngẫm nghĩ rồi nói: "Vậy nên... thực ra anh chỉ là đi hộ bạn, vốn dĩ cũng không có ý định xem mắt đúng không."

Thật là, rõ ràng bản thân không hề có nhu cầu xem mắt, vậy mà hôm đó còn nói như thật, chỉ để trêu cô à.

Ánh đèn đường loang lổ bên ngoài cửa xe chiếu lên mặt anh, Tạ Lịch Thăng nhìn thẳng phía trước: "Không thể là do tôi muốn tìm à? Trông tôi không giống người cần đi xem mắt sao?"

Khương Tạo đảo mắt, chửi thầm: Người cần đi xem mắt nhất thế giới này chính là anh đấy, không nhờ xem mắt thì cô gái nào chịu nổi anh chứ. 

Tuy nhiên mở miệng vẫn giữ chút thể diện: "Giống chứ, có thể hiểu được mà."

Xe chạy vào đường hầm thành phố. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn vàng cam khiến mọi thứ vút qua thành tàn ảnh: "Mấy năm nay chứng kiến nhiều rồi, cảm giác chỉ có hai kiểu người sẽ kết hôn khá sớm." 

"Một là gia đình cực kỳ viên mãn, có điều kiện kinh tế làm bệ đỡ, không yêu nhau thì ít nhất cũng là đôi bên cùng có lợi. Hai là kiểu hoàn toàn ngược lại."

Kiểu hôn nhân đầu tiên là sự kết hợp cường cường 1+1>2.

Kiểu sau thì giống như cảm giác 1x0+1=1. 

Bởi lẽ bất kể giãy giụa ra sao, cũng đều bị cái mệnh đề 'x0' ấy đánh cho hiện nguyên hình, vậy nên mới khao khát có một người lấp đầy cái bản thân vốn đã trống rỗng này. 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc