Vở Hài Lãng Mạn

Chương 15: Lần này chúng ta đừng hẹn gặp ở ngoài nữa

Trước Sau

break

Chu Dĩnh liếc cô một cái: "Ý cô là gì?"

"Chính là." Cô nắm chặt bộ đồ ngủ, nói thẳng: "Không được dẫn bạn khác giới về nhà, cô nhớ chứ?"

"Tôi có dẫn đâu, rốt cuộc cô muốn nói cái gì?" Chu Dĩnh khó hiểu, cao giọng.

Hình ảnh cô ta “chat sex” khi nãy vẫn còn lởn vởn trong đầu, Khương Tạo bất lực, hơi bất mãn với thái độ của cô ta nhưng cũng chẳng thể nói gì hơn, gật đầu: "Cô nhớ là được." 

Nói xong cô đi vào phòng tắm.

...

Mười giờ tối, tại một căn biệt thự ở Nam Thành, Triệu Dương Thành đang "quẩy" bên ngoài thì bị một cú điện thoại của người nhà lôi cổ về. 

Anh ta nồng nặc mùi rượu nằm vật ra sofa, than vãn: "Ôi mẹ của con ơi, mẹ nói xem mẹ chọn quần áo thì gọi con về làm cái gì?!"

Mẹ Triệu liếc anh ta một cái: "Không nhìn ra là cái cớ à? Mai bố con xuống máy bay rồi, về đến nơi mà không thấy con ngồi ngoan ở nhà, thì liệu cái thẻ của con còn bình thường nữa không?"

Triệu Dương Thành nghe xong lập tức quỳ một gối xuống chắp tay với mẹ: "Xin ghi nhớ ơn cứu mạng của nữ hiệp!"

"Tiện thể mẹ hỏi con, cô gái giới thiệu cho con hôm trước thế nào?" Mẹ Triệu đi tới hỏi: "Mẹ xem ảnh thẻ của cô bé đó rồi, trông đoan chính lắm đấy, học lực cũng tốt." 

"Nếu con thấy được thì đừng có bỏ bê người ta, chủ động chút đi."

"Con gái nhà lành đều hay thẹn thùng."

Trí nhớ Triệu Dương Thành không tốt, chẳng nhớ mình đi xem mắt bao giờ, mãi sau mới nhớ ra cái lần Tạ Lịch Thăng đi gặp hộ kia.

Anh ta nhìn chằm chằm bà mẹ đang đi tới đi lui, tròng mắt cũng đảo theo, nhớ tới bộ dạng như ăn phải phân của Tạ Lịch Thăng lần trước, liền cười xấu xa: "Ây, mẹ à, con nói thật nhé..."

...

Sáng thứ Tư, sáu rưỡi, Khương Tạo mơ màng thức dậy, lúc đánh răng thì nhận được điện thoại của dì út. 

Nghe thấy đối tượng xem mắt lần trước muốn gặp lại lần nữa, cô suýt thì sặc bọt kem đánh răng vào bụng.

"Khụ khụ khụ!" Cô súc miệng, không dám tin hỏi lại: "Cái gì ạ??"

"Nhà trai nói có ấn tượng cực tốt về cháu, muốn hẹn cháu nói chuyện tiếp đấy." Dì út rất vui vẻ: "Hơn nữa nghe nói cậu ta làm việc ở ngay Tần Nam, trùng hợp ghê." 

"Nếu cháu đồng ý thì dì xin WeChat cho, người trẻ các cháu tự liên lạc với nhau nhé~"

Khương Tạo nhìn chằm chằm vào gương. 

Tạ Lịch Thăng? Với cô? Ấn tượng cực tốt!?? 

Cô chưa tỉnh ngủ sao?

Nhưng nghĩ lại bộ dạng Tạ Lịch Thăng trêu chọc mình ở phòng trà hôm kia. 

Nói không chừng là lần đó chưa chỉnh cô đủ, còn muốn mượn tay người lớn cho tiện bề hành động. 

Nhưng mà...

"Nhà trai nói rồi, lần đầu tiên gặp được cô gái có tính cách hợp gu như thế, cậu ấy cũng không phải người giỏi diễn đạt, vì quá khích nên nhiều lời nói không đúng trọng tâm, muốn hẹn lại lần nữa để nói chuyện kỹ hơn."

"Cái này dì hiểu mà, giống như hồi đi học mấy cậu con trai thường hay làm trò để thu hút sự chú ý của con gái, thực ra tâm tư đều rất tinh tế."

Khương Tạo: "..." 

Ha ha, quỷ dị thật đấy.

...

Cuộc gọi của dì út như sét đánh ngang tai, khiến Khương Tạo mất hồn mất vía suốt chặng đường đi làm. 

Quẹt thẻ qua cổng, Khương Tạo xếp hàng đợi thang máy, do đến khá sớm, sau khi một lượt người đi lên thì sảnh thang máy chỉ còn lại mình cô.

Một chuyến thang máy từ hầm xe đi lên, Khương Tạo ủ rũ bước vào, nhìn thấy một đôi giày da quen mắt. 

Cô ngẩng đầu, đụng ngay phải Tạ Lịch Thăng và nam trợ lý bên cạnh anh.

?!!

Tạ Lịch Thăng nhìn cô một cái, tiếp tục lướt điện thoại.

Khương Tạo ngượng ngùng đứng sang một bên, bấm tầng của mình.

Thang máy từ từ đi lên, trong đầu cô cứ tua đi tua lại cuộc điện thoại sáng nay.

Anh không có gì muốn nói sao? Ví dụ như hẹn ở đâu, nói chuyện gì, dù sao cũng phải để lại cái WeChat chứ? 

Không phải chứ, sao thằng cha này làm màu thế? Nói với người lớn thì ba hoa chích chòe, gặp mặt lại giả vờ lạnh lùng.

Không nói nhanh là thang máy tới nơi đấy. 

Thôi kệ, chủ động bày tỏ thái độ mới là việc người trưởng thành chín chắn nên làm.

Khi thang máy sắp đến tầng 26, Khương Tạo nhanh chóng liếc anh một cái, cúi đầu mở miệng: "Lần này chúng ta đừng hẹn gặp ở ngoài nữa."

Tạ Lịch Thăng ngước mắt, nhướng mày.

Sau đó thấy cô xụ mặt, biểu cảm nghiêm túc xen lẫn ghét bỏ nói tiếp: "Cuối tuần tôi có việc, trưa nay tôi đợi anh ở vườn hoa sân thượng tháp Tây."

Thang máy mở ra ở tầng 26, Khương Tạo đi một mạch không thèm ngoảnh lại.

Vài giây sau, cửa thang máy từ từ khép lại trong bầu không khí chết chóc.

Tạ Lịch Thăng vẫn giữ nguyên tư thế cầm điện thoại, trên mặt hiếm khi lộ vẻ kinh ngạc: "..."

...?

Nam trợ lý bên cạnh anh sứng sờ, ánh mắt quét điên cuồng, cố gắng tìm kiếm đáp án trên khuôn mặt ông chủ nhà mình.

... Đừng hẹn ở ngoài nữa? 

... Trưa nay?

... Ở vườn hoa công ty!!????

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc