Vợ Bạn

Chương 4

Trước Sau

break

Ngoài kia có tiếng người nói chuyện vọng lại, xa xa, mơ hồ. Như thể thế giới thật vẫn đang tồn tại, chỉ là tạm thời bị đẩy ra ngoài cánh cửa này.

Hắn nhắm mắt trong chốc lát, rồi mở ra. Khi nhìn lại Kha Oánh, ánh mắt đã không còn né tránh nữa, mà sâu và tối, giống như quyết định vừa được đưa ra trong im lặng.

“Em tự tìm tới,” hắn nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng, “thì đừng có hối hận.”

Kha Oánh mím môi, tim đập nhanh đến mức tai cũng ù đi. Nhưng cô không lùi. Trái lại, cô khẽ gật đầu, động tác nhỏ thôi, nhưng đủ để dập tắt mọi đường lui.

Không cần thêm lời nào nữa.

Trong không gian chật hẹp ấy, thời gian dường như bị nén lại. Chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng nước nhỏ giọt đều đều, và cảm giác mất trọng lực khi bị cuốn vào thứ cảm xúc vừa cấm đoán vừa không thể cưỡng lại.

Khi tất cả tạm lắng, Kha Oánh tựa vào tường, đầu óc trống rỗng, toàn thân như vừa bị nhấn chìm rồi kéo lên khỏi mặt nước. Quách Miễn đứng trước mặt cô, cúi đầu, trán chạm trán, hơi thở vẫn chưa ổn định.

“Ngốc.” Hắn nói rất khẽ, không rõ là mắng cô hay mắng chính mình.

Kha Oánh bật cười, giọng còn run:

“Giờ mới biết à?”

---

kɧoáı ©ảʍ ngạt thở dần dần rút đi, trong phòng vệ sinh chật hẹp chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người quấn lấy nhau, bện chặt như sợi thừng, hơi thở anh vờn quanh em, hơi thở em quấn lấy anh.

Sự mệt mỏi ngắn ngủi sau cao trào qua đi, Kha Oánh từ từ khôi phục tri giác, cô cảm nhận rõ ràng khe mông mình đang ngồi lên gậy thịt của Quách Miễn, xúc cảm nửa mềm nửa cứng.

Cô biết cơn nứng của Quách Miễn vẫn chưa tan hết, hắn luôn như vậy, bắn xong vẫn còn cứng thêm một lúc nữa mới chịu yên phận.

Kha Oánh hơi thẳng người dậy, ôm lấy mặt hắn hôn lên, mổ nhẹ từng cái như gà mổ thóc. Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của hắn lúc này trong veo lạ thường, hoàn toàn khác với vẻ mông lung gợi tình thường ngày, giờ phút này hắn giống như một đứa trẻ thuần khiết.

Hắn cứ ngửa mặt nhìn cô như thế, ngoan ngoãn đợi cô hôn lên môi mình, sau đó hai người dùng đầu lưỡi mềm mại quấn lấy nhau, nụ hôn tỉ mỉ, triền miên như những cặp tình nhân thực thụ.

Khi môi răng tách ra, kéo theo sợi chỉ bạc long lanh, Kha Oánh đưa đầu lưỡi liếʍ sạch sợi chỉ đó cuốn vào miệng mình.

"Anh Miễn, anh có thích em không?" Cô cười nũng nịu, ngốc nghếch hỏi.

"Ừ." Quách Miễn gật đầu, đưa ra câu trả lời như mọi khi.

Kha Oánh đã nghe chán cái từ "Ừ" này rồi, nhưng lần này thì khác, lần này nghe từ đó cô thấy rất an lòng.

Cô lại ôm lấy mặt hắn, hôn chụt một cái thật mạnh lên môi hắn, rồi trèo xuống khỏi người hắn. Thấy thứ đó lại dựng đứng lên, cô bèn dùng tay nắm lấy, tự mình tách rộng ŧıểυ huyệt rồi nhét nó vào lại. Quách Miễn rất phối hợp ôm lấy cô, ép cô trở lại vào tường, từ từ đẩy cả cây gậy cắm lút vào cơ thể cô.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc