Vì Em Mà Mê Muội

Chương 1: Cô muốn chinh phục anh

Trước Sau

break

"Cậu nhất định phải tìm một hòn đảo hoang để 'hiến máu' sao?" Giang Xuyên hỏi.
Ánh đèn quán bar sặc sỡ, ánh sáng năm màu chiếu lên khuôn mặt kiều diễm của Cố Diệp Dao, toát lên vẻ lạnh lùng khác hẳn thường ngày.
Cô nhấp một ngụm rượu mạnh trong ly, rượu cay xè nơi cổ họng. Ánh mắt cô mơ màng

"Cậu cứ nói xem cậu có giúp tôi không đi?"
"Tôi." Giang Xuyên muốn khuyên cô, thực tế hôm nay cả ngày anh đều khuyên cô, nhưng vô ích.

Cô gái này đã hạ quyết tâm đưa vị hôn phu của mình đến một hòn đảo hoang, cách biệt với thế giới bên ngoài, tạo thành thế giới riêng của hai người.
anh ta nói "hiến máu" không phải là hiến máu thật, mà là Cố Diệp Dao định dâng hiến cái ngàn vàng của mình, như một lễ vật hiến tế.
Gia đình anh ta gần đây vừa mua một hòn đảo hoang để phát triển, có thể cho cô mượn, nhưng mà.
Cô chắc canh muốn chơi lớn như vậy sao?
Chỉ vì Doãn Sở Ngự có thể muốn chia tay với cô?
Chỉ là "có thể" thôi, chưa phải là thật mà.
"Biết đâu anh ta sẽ không chia tay với cậu, bạn gái cũ của anh ta sao quan trọng bằng hơn trăm tỷ tài sản của tập đoàn Cố thị nhà cậu? Là đàn ông thì ai cũng phải biết chọn lựa chứ! Cậu đừng nghi thần nghi quỷ, vội vàng tự mình đào hố, hòn đảo đó là đảo hoang, chẳng có gì cả, hai người sống sót thế nào? Hơn nữa, vạn nhất bị anh ta biết là cậu sắp đặt, anh ta sẽ báo cáo với gia đình tống giam đôi ta mất! Nguy hiểm lớn quá, không phải tôi không muốn giúp cậu."
Cố Diệp Dao rút từ trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng, lắc lắc trước mặt Giang Xuyên.
Giang Xuyên cười: "Muốn dùng tiền mua chuộc tôi sao? Nhà tôi đâu có thiếu tiền bằng nhà cậu"
Cố Diệp Dao cắt lời anh, "Đây là tiền thuê."
Cô lại móc từ trong túi ra một phong bì, lại lắc lắc trước mặt Giang Xuyên, "Đây là thứ có thể khiến cậu đồng ý giúp tôi."
Sắc mặt Giang Xuyên thay đổi, "Cái gì?"
Lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tình cảm hai người họ không chê vào đâu được, còn hơn cả tình chị em ruột.
Nhưng mà, trong tay cô, điểm yếu của anh cũng không ít.
"Ảnh chụp?"
"Ừ hừ ~" Cố Diệp Dao nhắm mắt gật đầu, rồi mở mắt ra, nhìn anh chằm chằm.
"Cái vụ tôi với người ta 'khui bao' trên sân thượng hồi cấp ba?"
"Không phải."
"Cái vụ tôi với cô giáo tiếng anh mới đến tên Kara hồi đại học?"
"Cũng không phải."
"Lần trước cái cô mang theo con đến tìm tôi? Đứa bé không phải con tôi mà, cậu có ảnh chụp thì ích lợi gì?"
"Đều không phải." Cố Diệp Dao cười cười

"Nhưng mà mấy chuyện này thì đúng là nhắc nhở tôi: 
Hồi cấp ba là tôi giúp cậu truy lại ảnh 'nóng' bị chụp lén; Đại học là tôi giao thiệp với Kara cô mới không quấn lấy cậu; Cô gái đến tìm cha cho đứa bé cũng là tôi giúp cậu đuổi đi không để cậu phải làm cha bất đắc dĩ. Những chuyện đó đã đủ để cậu giúp tôi rồi. Huống chi: 

"Bây giờ tôi có ảnh cậu cùng người khác 3P. Lần trước cậu chơi xảy ra chuyện gì không cần tôi nhắc lại cho cậu đâu nhỉ?"

Khuôn mặt tuấn tú của Giang Xuyên trắng bệch, lông mày run rẩy.
Cô gái này.
Lần trước vốn là anh ta cùng bạn bè quen biết chơi với một cô gái, sau đó chơi hăng quá, anh bị người bạn kia.
Nghĩ đến lần trước, "cúc hoa" anh căng thẳng.
Mẹ kiếp! anh ta coi người ta là đồng đội, người ta lại lấy pháo đánh anh! Còn chụp ảnh uy hiếp muốn hẹn hò với anh! Chuyện này sau đó cũng là Cố Diệp Dao giúp anh ta giải quyết, nên cô mới có ảnh chụp.
Chuyện này mà bị cô tung ra, đời anh ta coi như bỏ.
anh ta nhìn cô  bằng ánh mắt "Cố Diệp Dao, coi như cậu lợi hại"

"Được thôi, đi tìm chết cũng đâu phải tôi, giúp cậu thì giúp!"
Nhìn bóng dáng Cố Diệp Dao đạt được mục đích, hài lòng quay lưng rời đi, Giang Xuyên thầm nghĩ, cô gái này vừa tàn nhẫn lại vừa đẹp, chuyện này cũng không hẳn là không thành công.
Chỉ là chuyện quyến rũ người khác, cô  thật sự không giỏi lắm thì phải.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc