Tuyệt Sắc Thái Giám Mỹ Nhân

Chương 20: Bình yên trước giông bão

Trước Sau

break

“A......” Lúc gậy thịt bự Mạc Du phồng lớn cắm vào, Bạch Diệp sảng khoái thở dài, lập tức chủ động nguấy mông khuấy đảo gậy thịt hắn.

Nguyên nhân có thể là vì mê hương, lúc đầu Bạch Diệp sợ đau nhưng sau đó lỗ đít đã tự động bài tiết ra nước dâm, ngoại trừ có chút trướng, cũng không còn cảm nhận đau nữa.

Mạc Du ôm lấy y, túm chặt eo gầy bắt đầu chậm rãi dọng mạnh, tại lỗ đít Bạch Diệp nông sâu ra vào, để tránh làm bị thương y, hắn không dám dùng lực quá lớn, cho dù gậy thịt mình bị lỗ đít nhỏ của y hút cực kì sướng.

“Ô...... Nhanh... Nhanh lên... Mạc Du... Ngươi di chuyển đi... Khó, khó chịu.....” Tiếng khóc Bạch Diệp mê người như vậy, cơ hồ câu dẫn Mạc Du suýt không kiềm chế được muốn nhấn mạnh y xuống dưới thân bắt đầu giã thật sâu.

Đợi lát sau, cảm giác được lỗ đít Bạch Diệp đã đủ ướt mềm, Mạc Du mới bắt đầu dùng sức dập y, từ chậm tới nhanh, từ nông đến sâu, cặp trứng dái đập liên tục vào cái mông non mịn của Diệp Bạch đến đỏ bừng.

Ván giường bị lắc vang tiếng “kẽo kẹt kẽo kẹt”, bên trong gian phòng thanh âm “bạch bạch bạch” vang không dứt bên tai, trên hành lang thậm chí cũng có thể nghe rõ ràng được tiếng giã dập trong gian phòng.

“Ứm a...” Đột nhiên, không biết nắc phải chỗ nào, vòng eo Bạch Diệp mềm nhũn, lỗ đít càng cắn chặt gậy thịt Mạc Du, hút căn gậy thịt hắn giật một cái, suýt tí nữa đã bắn tinh.

Mạc Du vỗ nhẹ nhẹ vào cái mông Bạch Diệp, thanh âm khàn khàn dịu dàng nói: “Thả lỏng một chút nào.”

Bạch Diệp “hừ” một tiếng chậm rãi thả lỏng thân thể, nhưng mà y vừa bình tĩnh lại, Mạc Du đột nhiên tăng thêm tốc độ giã đít, thẳng tắp hướng về điểm dâm trong lỗ nhỏ của y, dập y đến hai chân xụi lơ, chỉ có thể dựa vào cánh tay Mạc Du chống đỡ thân thể.

“Lép nhép lép nhép” tiếng nước vang lên, Bạch Diệp bị dập lỗ thất thần, cả người sung sướng đến nước mắt cũng rơi ra ngoài, khi nghe được thanh âm dưới người mình, y bỗng cắn môi xấu hổ.

Thịt ruột bị dùng sức nắc giã, Bạch Diệp bị khoái cảm bức sắp tước vũ khí, y chỉ từng bị Hoàng đế dập lỗ đít một lần, hơn nữa còn là do ép buộc, không làm đến cuối cùng, cho tới bây giờ chưa thử qua cảm giác hoá ra giã lỗ đít cũng sướng như thế.

“A a a, thật nhanh, sướng quá... Ô a... Nhanh hơn nữa...” Bạch Diệp bị người phía dưới giã tê cả da đầu, từng đợt khoái cảm thuận theo xương sống chạy lên, y kẹp chặt chân, bụng dưới đã bị gậy thịt dập ra hình dạng của đầu gậy thịt, nhưng thân thể vẫn còn liều mạng lắc mông, muốn thử nuốt gậy thịt bự vào càng sâu.

Vì để cho y nhanh bắn tinh, Mạc Du một tay ôm lấy eo mềm của y, một tay thọc vào bướm nứng phía trước, theo tần suất giã lỗ đít mà dùng tay móc bướm, đem bướm dâm đâm đến nước chảy lênh láng.

“A quá đầy, đừng làm cùng lúc, đừng, sướng, thật nhanh, a a...” bướm dâm mềm ẩm ướt bị ngón tay đâm thọc, lỗ đít phấn hồng cũng bị làm thành đỏ tươi, trên vành nơi bọn hắn kết hợp còn chảy ra nước dâm rơi xuống giường. Bạch Diệp bị tác dụng của thuốc mê làm cho so với kĩ nam ở Tần lâu sở quán càng dâm hơn, miệng há lớn bị dập rên rỉ “a ô” , nước bọt thuận theo khóe môi chảy xuống.

Thành ruột điên cuồng co chặt vào, bao kín gậy thịt bự Mạc Du, Mạc Du biết y đã sắp lên đỉnh, thắt lưng càng giống như máy dập, “phốc phốc phốc phốc” giã dập y, gậy thịt y rất to chống lỗ đít Bạch Diệp thành một cái động tròn, cửa huyệt cũng ướt sũng, cơ hồ mỗi lần đều ngay ngắn nuốt gậy thịt vào lại ngay ngắn nhả ra.

“A a a, a sắp tới, muốn bắn......” Mạc Du dí đúng điểm dâm trong đít y giã mãnh liệt, ngón tay cũng cắm vào lỗ bướm phía trước, Bạch Diệp bỗng nhiên hét lên một tiếng, chim nhỏ phía trước nhếch lên bắn ra, cả người cũng lả đi ngã xuống, nằm trên người Mạc Du thở phì phò.

Mạc Du rút tay ra cùng căn gậy thịt cứng ngắc chưa có bắn của mình, đôi mắt rơi vào gương mặt thất thần của Bạch Diệp, trên tay nhanh chóng sục gậy thịt, hồi lâu hắn mới miễn cưỡng bắn tinh ra ngoài.

Lúc này Bạch Diệp cũng lấy lại tinh thần, nghĩ đến vừa rồi mình dâm nứng, đột nhiên khóc lên, “Ta, sao ta lại biến thành thế này, hức huhu, ta phải làm sao bây giờ? Nếu ta trở về thì làm sao bây giờ? Oa.....”

Khoái cảm mới vừa rồi bị chơi lỗ nhị còn chưa mất đi, thân mình Bạch Diệp vừa run vừa khóc, sao y lại có thể quen dùng đằng sau hầu hạ người ta, cứ thế này sau khi y trở về phải làm sao trở thành người bình thường?

Y không muốn như vậy......

Mạc Du thấy y đột nhiên khóc liền có chút luống cuống, tưởng rằng mình vừa rồi lại giãng vào y, lúc này Bạch Diệp thanh tỉnh rồi nên hối hận. Hắn vụng về ôm người vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng y, lắp bắp nói: "Đừng, đừng khóc, thật xin lỗi, ngươi không thích bị chạm vào, về sau ta sẽ không động vào ngươi nữa, đừng khóc, ngoan."

Thân thể trắng bóng trong ngực đột nhiên ôm chặt lấy hắn, mặc dù vẫn còn đang khóc, nhưng y cũng nghe thấy được lời Mạc Du, ôm lấy cổ của hắn vừa khóc vừa nói: "Không phải, không phải như thế, Mạc, Mạc Du, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà! Hức oa......"

"Được, ta đưa ngươi về nhà, ngoan, đừng khóc, ngươi nói cho ta biết nhà ngươi ở đâu, ta đưa ngươi trở về có được hay không?" Mạc Du cảm thụ được thân thể nhỏ bé trong ngực run run, vô cùng đau lòng, đành phải dùng giọng càng thêm dịu dàng dỗ dành y.

"Ta không trở về được...... Ta không thể quay về......" Bạch Diệp lắc đầu, thương tâm khó tả tràn ngập trong ngực y.

Y chỉ là chơi game nhất thời mắng vài tiếng, tại sao lại bị đưa đến thế giới này?

Một đường trốn chạy mệt mỏi quá sức, lại thêm vừa mới làm chuyện phòng the, Bạch Diệp mơ mơ màng màng nghẹn ngào thiếp đi, Mạc Du sờ vào mặt y, cúi đầu xuống dọc theo gương mặt y hạ xuống từng nụ hôn nhẹ nhàng.

Sáng ngày thứ hai, lúc Bạch Diệp tỉnh lại đã khôi phục bộ dáng ngày xưa, chỉ là giữa hai chân thực sự đau, không có cách nào cưỡi ngựa, Mạc Du mua cho xe ngựa cho y rồi lo việc ăn uống, sau khi trải đệm mềm vào trong xe mới bế thả y lên, mình thì tiếp tục đánh xe lên đường.

Liên tiếp mấy ngày, hai người đói thì ăn lương khô, khát thì uống nước suối, ngủ lại trong xe ngựa, đôi khi Mạc Du còn mang theo Bạch Diệp ra ngoài đi săn, nướng thỏ cho y ăn.

Bạch Diệp chưa từng sống cuộc sống thế này, hết thảy đều mới lạ, mắt thấy y lần nữa vui vẻ trở lại, Mạc Du cũng thở phào một cái.

Truy binh rốt cuộc không đuổi theo nữa, nhưng hai người không dám ở lại phố xá sầm uất, đã tìm một ngôi làng nhỏ ở trong khe núi, yên ổn dừng chân, nơi này có một mái nhà đơn sơ, hẳn là lúc thợ săn lên núi đã dựng ở, Mạc Du thu dọn chỗ ấy một phen, hai người liền ở lại đây.

Nhiều năm nay Mạc Du cất giữ được không ít bạc, trước kia không có cơ hội dùng, bây giờ rốt cuộc cũng có công dụng, Bạch Diệp đếm vàng lá trong túi, khóe miệng đã muốn ngoác đến mang tai.

"Mạc Du, nhiều quá đi......" Bạch Diệp ôm vàng lá vào ngực, vui vẻ nói.

"Ngươi thích thứ này không?" Mạc Du vuốt vuốt đỉnh đầu hỏi y.

"Thích!" Bạch Diệp không chút do dự đáp, sau đó lập tức nhìn lại, trên mặt dường như đang suy nghĩ, y nhíu nhíu mày nói: "Nhưng mà những thứ này đã đủ chúng ta dùng, ngươi đừng giống như trước kia kiếm tiền bằng đao kiếm nữa, được không?"

Nhìn bộ dáng y nghiêm túc, Mạc Du cười cười, đáp ứng nói: "Được."

Hai người khai hoang mảnh đất bên cạnh trồng chút rau củ, Bạch Diệp ngoại trừ cảm thán cổ đại không có điện thoại máy tính, nhưng lại không thể không thừa nhận không khí thời cổ đại thật là trong lành!

Còn có khinh công, gần đây y thích nhất chính là Mạc Du dùng khinh công ôm y lên cây hái quả.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc