Tuỳ Ý Phóng Túng (Np)

Chương 67: Mời

Trước Sau

break

Yến Ninh bừng tỉnh, hỏi: “Cô tìm tôi có chuyện gì sao?”

Tiết Ngọc hơi bất ngờ, không nghĩ tới hắn lại phản ứng lãnh đạm như vậy.

Cô chỉ tay về phía ngoài phòng thí nghiệm: “Có thời gian nói chuyện không? Chúng ta ra ngoài tâm sự một chút nhé? So với mỗi ngày vùi đầu làm thực nghiệm, thỉnh thoảng trò chuyện với người khác, có khi lại nảy ra được vài ý tưởng mới đấy.”

Yến Ninh do dự chốc lát, tuy hắn không cho rằng người trước mắt có thể mang đến cho mình phát hiện nào mới mẻ, nhưng đối phương đã chủ động tìm tới, nếu từ chối thẳng thì lại thành ra không nể mặt.

Về đạo lý đối nhân xử thế, hắn vẫn hiểu đôi phần.

“Được.”

Tiết Ngọc mặt mày rạng rỡ, khi đi sóng vai cùng hắn ra ngoài thì vô cùng tự nhiên khoác tay hắn, hơi nghiêng người về phía hắn, ánh mắt dịu dàng.

Chân Chân vẫn quay lưng về phía hai người, kiên nhẫn điều chế thuốc thử, tai như điếc, mắt như mù.

Không bao lâu sau, khi Yến Ninh và Tiết Ngọc đã rời đi, mấy trợ lý trong phòng thí nghiệm bắt đầu nhỏ giọng bàn tán.

“Tiết chủ nhiệm lại bắt đầu đi câu cá rồi.”

“Cái gì mà chuyên gia kia chứ, chẳng phải vừa mới tới đã tìm cách ve vãn mấy người có thiên phú để lợi dụng rồi tự vơ hết thành quả nghiên cứu về mình sao? Dù sao cũng chẳng phải phát hiện kinh thiên động địa gì.”

“Nhưng mà, mấy gã đó vẫn cứ cam tâm tình nguyện. Tám phần là... ở trên giường được cô ta phục vụ cho sướиɠ rồi.”

“Cô ta cũng khôn ngoan lắm, học mánh khóe từ mấy tay đàn ông mà cô ta câu được chứ gì.”

Nghe vậy, Chân Chân hơi nhíu mày. Không phải vì sợ Yến Ninh bị dụ dỗ, mà cảm thấy viện nghiên cứu cũng tồn tại những chuyện rối loạn như vậy, thật khiến người ta thất vọng.

“Ở chỗ này người ta chỉ nhìn vào thành tích thôi. Miễn là cô làm ra được kết quả, đó là bản lĩnh.”

“Cũng đúng, ít nhất Tiết Ngọc mặt dày mày dạn, nên được không ít. Giống như tụi mình thì lại không kéo nổi cái mặt đó xuống.”

Chân Chân không đem những lời này nói lại cho Yến Ninh.

Yến Ninh không phải người không có mắt nhìn. Nghe hắn ngoài mặt nói Tiết Ngọc là chuyên gia, nhưng ngay cả tên cô ta cũng không nhớ nổi thì biết ngay hắn chẳng hề coi trọng.

Nếu thật sự là một nghiên cứu viên xuất sắc, Yến Ninh đâu thể không nhớ nổi tên?

Dù có đơn thuần tới mức nào, ba mươi tuổi đầu rồi, cũng không nên ngây ngô như vậy.

Khi ăn trưa, Tiền Hiểu bưng khay thức ăn ngồi xuống bên cạnh cô.

“Tôi nghe nói Tiết Ngọc hôm nay đến tìm Yến Ninh ở phòng thí nghiệm các cô?”

Chân Chân liếc mắt nhìn cô nàng, thông tin nhanh vậy sao?

Tiền Hiểu nói: “Tiết Ngọc vốn là nhân vật nổi tiếng ở viện nghiên cứu. Từ khi Yến Ninh mới vào, mọi người đã đoán được cô ta sẽ đến tìm hắn.”

Chân Chân gật đầu, xem như đã hiểu.

“Aizzz” Tiền Hiểu đầy vẻ tò mò, dùng khuỷu tay hích nhẹ cô: “Sao rồi? Yến Ninh không bị cô ta dụ dỗ đấy chứ? Tôi nói thật, cô ta giỏi mấy trò câu dẫn lắm đó. Lỡ đâu Yến Ninh cũng biến thành con ong say mật, bám riết không rời thì sao?”

Cô nàng cố ý phóng đại, muốn khiến Chân Chân cảm thấy nguy cơ.

Chân Chân thử tưởng tượng cảnh Yến Ninh quỳ dưới chân Tiết Ngọc, mặc áo blouse trắng, cầu xin được thương xót.

Lắc đầu, không thể tưởng tượng ra nổi. Cô không thể nào liên hệ hình ảnh đó với một thiên tài đắm chìm trong quá trình nghiên cứu đến mức ngày đêm mất ăn mất ngủ như Yến Ninh  với một người đàn ông sẽ quỳ gối trước mặt một người phụ nữ?

Huống hồ, cho dù thật sự có chịu quỳ xuống thì cũng chẳng liên quan gì đến cô.

Từ ngày đó trở đi, Tiết Ngọc thường xuyên xuất hiện bên cạnh Yến Ninh. Khi thì ánh mắt dịu dàng quan tâm, khi thì lộ vẻ ẩn ý mười phần, lúc lại quyến rũ mị hoặc.

Yến Ninh ngại cô ta có địa vị nhất định trong viện nghiên cứu, không thể thẳng thắn cự tuyệt, cứ như vậy mập mờ đứng yên một chỗ trò chuyện với cô ta, hoặc cùng đi loanh quanh.

Gần đây Tiền Hiểu thường xuyên thấy hai người họ đi cùng nhau, bèn đứng bên cạnh Chân Chân, lắc đầu cảm thán: “Cô xem đi, lại thêm một người rơi vào lưới. Người phụ nữ kia quả là cao tay, đến cả đóa hoa cao lãnh như Yến Ninh cũng bị cô ta bắt được.”

Chân Chân cúi đầu ăn cơm, không nói một lời.

Tiền Hiểu càng khó đoán tâm tư cô. Bình thường ai thấy người khác lợi dụng thân xác và ngoại hình để cướp công nghiên cứu của người khác thì đều sẽ tức giận, căm phẫn, ít nhất cũng phải tỏ thái độ chứ?

Cho dù là người lạnh nhạt, cũng sẽ bị kích động ít nhiều đi?

“Cô cứ thế nhìn Yến Ninh bị lợi dụng, mà chẳng thấy giận hay bất bình chút nào sao?”

Chân Chân nghiêng đầu nhìn cô nàng, nhẹ giọng nói: “Rốt cuộc Yến Ninh có bị lợi dụng hay không, trước khi có kết quả thì tôi không đưa ra phán đoán. Làm thực nghiệm cũng vậy, trước khi có được kết quả, bất kỳ khả năng nào cũng có thể xảy ra.”

Tiền Hiểu hiểu được ý cô, rõ ràng là cô không cho rằng Yến Ninh sẽ bị dụ dỗ.

Quan sát một vòng, Yến Ninh tuy có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn giữ lễ phép, đáp lại lời Tiết Ngọc một cách khách khí. Tiết Ngọc nghĩ rằng không người đàn ông nào chống lại được sự khéo léo và quyến rũ của mình, nên nếu Yến Ninh vẫn chịu trò chuyện với cô ta, thì hẳn là có cảm tình.

Tối hôm đó, tám giờ, phòng thí nghiệm tan ca. Tiết Ngọc cười ngọt ngào, lại gần Yến Ninh: “Yến Ninh, em chưa từng đến phòng anh bao giờ, muốn ghé thăm một chút được không?”

Yến Ninh vốn định ở lại phòng thí nghiệm, trong đầu đang tìm cách uyển chuyển từ chối. Nhưng Tiết Ngọc ngày càng áp sát, mùi nước hoa lẫn trong hơi thở phả lên mặt.

Hắn rút tay về, vội vàng đứng dậy, đầu có chút choáng váng, lên tiếng: “Đến phòng tôi thì được, nhưng cô phải hứa từ nay đừng đến phòng thí nghiệm tìm tôi nữa.”

Tiết Ngọc mỉm cười gật đầu. Trong cách hiểu của cô ta, lời này chính là lời đồng ý lời mời. Nói rằng không được đến phòng thí nghiệm, chẳng phải ngụ ý sau này cứ đến thẳng phòng hắn tìm sao?

Yến Ninh không biết cô ta đã xuyên tạc ý mình, cứ tưởng cuối cùng cũng có thể thoát khỏi sự quấn lấy của cô ta.

Thu dọn xong, hai người cùng nhau rời khỏi.

Chân Chân từ kho trở về, vừa lúc thấy hai người họ đi ra khỏi thang máy.

Nhìn bóng dáng sánh bước thân mật, tình cảm có vẻ mặn nồng.

Cô chỉ nhàn nhạt liếc qua, rồi cầm đồ quay vào phòng thí nghiệm.

Trong lúc Yến Ninh cải tiến thành phẩm, đây là thời gian then chốt. Nhưng Tiết Ngọc mỗi ngày đều đến quấy rầy, làm chậm tiến độ, vốn có thể hoàn thành đúng hạn thì nay bị kéo lui từng chút một.

Nhật ký thực nghiệm hôm nay, nội dung số liệu đều được viết tay trước, rồi nhập vào máy tính sau.

Chân Chân bỗng nhớ đến những lời từng nghe trong nhà ăn, có người muốn gây rắc rối với Yến Ninh. Không biết là thật hay chỉ buột miệng nói đùa, nhưng nếu giả thiết rằng Yến Ninh không có cơ hội công bố kết quả thí nghiệm, vậy thì.... bọn họ có thể sẽ nhằm vào thời điểm thành công, rồi ra tay trong khoảnh khắc ấy?

Bởi vì, với bất kỳ ai mà nói, thời điểm thành công thường là lúc yếu mềm, mất cảnh giác nhất.

Chân Chân xoay bút trong tay, trầm tư suy nghĩ. Cửa phòng thí nghiệm tuy có khóa, nhưng nếu chuẩn bị từ trước, việc phá khóa cũng không phải quá khó.

Yến Ninh mở cửa, thuận tay bật đèn.

Ký túc xá phân cho hắn tốt hơn nhiều so với nghiên cứu viên thông thường. Một phòng một sảnh, có cả bếp và ban công, đầy đủ đồ điện gia dụng.

Tiết Ngọc vừa bước vào đã trầm trồ khen ngợi, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ: “Em còn chẳng được đãi ngộ thế này. Yến Ninh, anh đúng là được trọng dụng rồi.”

Nếu phủ nhận thì lại thành ra khiêm tốn quá mức. Hơn nữa hắn vốn chẳng mấy khi ở lại ký túc xá, đa phần đều ở phòng thí nghiệm, nên Yến Ninh đành nói: “Cô đã vào được thì cứ ở lại bao lâu tùy ý. Tôi phải quay lại phòng thí nghiệm, khi ra nhớ khóa cửa.”

Tiết Ngọc sững sờ.

Yến Ninh nói xong liền xoay người rời đi.

Tiết Ngọc vội giơ tay ngăn lại, biểu cảm có phần không thể tin được. Không ngờ hắn lại không có “tính toán” gì cả, cố gắng gượng cười: “Yến Ninh, dù sao cũng mời em vào, ít nhất cho em xin ly nước được không?”

Sự kiên nhẫn của Yến Ninh cũng có giới hạn. Đây là lần cuối cùng hắn nhẫn nhịn, mím môi gật đầu: “Được, cô chờ chút, tôi đi đun nước.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc