Túy Quỳnh Chi

Chương 20: Âm hồn bất tán

Trước Sau

break

Trước đó, Bệ hạ dường như đã chĩa mũi nhọn vào Binh bộ, khiến quan lại trong bộ ai nấy đều lo sợ bất an. Những kẻ thuộc phe cánh Thái vương ở kinh thành như Trương Hiển, tự nhiên nhận được tin tức, phải tạm thời giữ mình, tránh đi đầu sóng ngọn gió.

Thế nhưng lần này, Lục điện hạ còn chưa hoàn thành công vụ đã bị Bệ hạ triệu hồi kinh, lại còn bị mắng cho tối tăm mặt mũi trước bá quan văn võ.

Nghe nói Bệ hạ chê lão Lục Lưu Lăng vô dụng, đã một mạch giáng hắn tới Tịch Châu để nạo vét bùn đất, tu sửa đê điều.

Từ đó có thể thấy, Thái vương vẫn giữ vững được thánh tâm, quyền lực khó lay chuyển. Điều này cũng khiến phe cánh của ông ta vô cùng yên lòng.

Nếu đã như vậy, cho dù tiểu cữu tử thật sự có nhược điểm gì trong tay Chu Tùy An, Trương Hiển cũng chẳng còn sợ hãi.

Tên họ Chu kia là cái thá gì? Không cho hắn nếm mùi một chút, hắn thật sự coi mình là tổ tông nhà họ Trương chắc!

Sở Lâm Lang thấy tình hình như vậy, vốn định tìm Lâm nương tử nói giúp vài lời. Nhưng Lâm nương tử cũng đã thay đổi thái độ, lại tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt với nàng. 

Sở Lâm Lang biết, cuốn sổ sách giả đã nuốt vào bụng kia nay đã hết tác dụng. Nàng chỉ đành khuyên Chu Tùy An nhẫn nhịn, cứ cẩn thận làm việc, không để người ta bắt bẻ được là tốt rồi.

Chu Tùy An lại vừa thẹn vừa giận: "Ai khiến nàng đi cầu xin nhà bọn họ? Hắn thật sự cầm lông gà làm lệnh tiễn rồi! Một tên Tẩu Mã quèn thì làm gì được ta?"

Nếu là trước kia, Sở Lâm Lang nhất định sẽ hết lời khuyên giải. Nhưng bây giờ chẳng hiểu sao, hắn không nghe, nàng cũng lười khuyên. Có những chuyện, không nếm đủ khổ đau sao có thể nhớ đời?

Nhưng lòng dạ tiểu nhân độc hơn rắn rết. Chưa qua mấy ngày, ngay cả tửu lầu mới mở của Lâm Lang cũng có người đến cửa gây sự.

Bọn sai dịch kia đòi hỏi đủ các loại thuế má nặng nề, danh mục nhiều như lông bò. Nếu tranh cãi, bọn chúng liền nhướng mắt hỏi: "Sao hả? Việc làm ăn của nhà Chu Thông phán thì có thể được châm chước, tự ý làm khác hay sao?"

Chỉ một câu này đã khiến Sở Lâm Lang dập tắt ý định đôi co với bọn tiểu quỷ này.

Nàng biết, những kẻ này đều có người phía sau sai khiến, đã có chuẩn bị trước mà đến. Bọn họ cứ năm bữa nửa tháng lại đến kiểm tra, đuổi khách, khiến việc làm ăn vốn đang phát đạt bỗng chốc trở nên vắng vẻ đi nhiều.

Cứ kéo dài thế này, cửa hàng chỉ có thua lỗ. Sở Lâm Lang quyết định ngay tức khắc, thừa dịp chưa lỗ vốn nhiều, sang nhượng lại tửu lầu, cũng là cắt đứt cái cớ để người khác kiếm chuyện.

Triệu thị nghe vậy thì xót ruột vô cùng, cảm thấy làm vậy quá thiệt thòi!

Hơn nữa, tửu lầu treo biển bán mà chẳng ai thèm hỏi. Mãi hơn mười ngày sau mới có người đến trả giá, nhưng cái giá đưa ra lại quá thấp.

Sở Lâm Lang cho người dò hỏi một chút mới biết, hóa ra cửa hàng này là do tiểu cữu tử của Lâm nương tử tìm người đến mua lại.

Nàng chợt nhớ lại trước kia Lâm nương tử từng dò hỏi mình rất kỹ về chuyện làm ăn của tửu lầu. Hóa ra khi đó, mối làm ăn kiếm tiền này đã bị người ta để mắt tới rồi.

Chu Tùy An nghe tin, tức đến nỗi đập vỡ liền ba cái bát, lớn tiếng mắng nhà Trương Hiển khinh người quá đáng.

Sở Lâm Lang cũng đang phiền não. Nàng sầu vì tửu lầu bán không được giá, lại càng lo lắng khi phải làm việc chung với kẻ tiểu nhân có chỗ dựa như Trương Hiển, chỉ sợ phiền phức lớn hơn còn ở phía sau.

Chẳng hiểu sao, nàng đột nhiên nhớ tới quẻ bói mà Tư Đồ Thịnh từng gieo cho mình, rằng nếu có cơ hội, tốt nhất nên di chuyển đi nơi khác...

Nhưng muốn điều nhiệm, cần phải có cơ duyên và cửa ngõ. Trừ khi từ quan, còn không thì chỉ có thể cùng bọn rắn rết này khổ sở chịu đựng.

Một hôm, Chu Tùy An đột nhiên vội vã trở về. Quần áo còn chưa kịp thay, đã kéo Sở Lâm Lang đang xới đất trong vườn hoa về phòng.

"Nàng xem, Lục điện hạ lại đích thân viết thư cho ta!"

Hóa ra sau khi Lục điện hạ bị Bệ hạ khiển trách, liền tiu nghỉu đi Tịch Châu tu sửa đê điều.

Dưới tay hắn không có nhiều người tài giỏi, nhớ lại lúc ở Liên Châu, Chu Tùy An suốt ngày lẽo đẽo theo sau, từng trình bày với hắn về kinh nghiệm cai quản thủy lợi địa phương. Hắn bèn cảm thấy Chu Tùy An là người tài có thể dùng được, thế là viết thư đến hỏi, có bằng lòng điều động đến dưới trướng mình giúp đỡ hay không.

Nhận được lá thư này, Chu Tùy An như cầm phải củ khoai lang nóng bỏng tay.

Ai mà không biết, Lục điện hạ làm hỏng việc, đã mất đi sự sủng ái của Bệ hạ.

Vậy mà Lục điện hạ lại muốn chiêu mộ mình về dưới trướng. Chu Tùy An luôn cảm thấy đây chẳng phải chuyện tốt lành gì. Hắn không quyết định được, bèn trở về bàn bạc với Sở Lâm Lang.

Sở Lâm Lang xem đi xem lại mấy lần, sợ mình học ít hiểu sai ý, bảo Chu Tùy An đọc lại cho nàng nghe. 

Hóa ra Lục điện hạ bị Bệ hạ phái đi quản lý đê điều, thiếu một số quan viên tài năng, liền nhớ tới Chu Thông phán ở Liên Châu, muốn hắn đến Tịch Châu giúp đỡ.

Sở Lâm Lang chê Chu Tùy An đọc chậm, lại giật lấy lá thư, tự mình xem từng hàng, lắp bắp đọc. 

Chu Tùy An chê nàng đọc vất vả, lại giật lại đọc. 

Thực ra trên đường về, hắn đã có chủ ý. Sau khi đọc xong, hắn hạ giọng nói: "Hay là, nàng nói với Tri phủ phu nhân, để Tri phủ đại nhân báo lên rằng quân vụ ở Liên Châu bận rộn, địa phương cũng cần xây dựng thủy lợi, giữ ta lại. Ta sẽ có cớ chính đáng để từ chối bên Lục điện hạ."

Sở Lâm Lang suy nghĩ một lát, ngẩng đầu nhìn hắn: "Tại sao không đi?"

Chu Tùy An bực bội nói: "Nàng thật sự coi ta là kẻ ngốc sao? Tịch Châu còn nghèo khó hơn cả Liên Châu, chỉ có những phế thần không được triều đình trọng dụng mới bị đày đến đó. Ta lúc trước đối đãi với Lục điện hạ rất nhiệt tình, hy vọng dựa vào tài học của mình mà được tán thưởng, không ngờ ngài ấy lại muốn kéo ta đi đày cùng!"

Sở Lâm Lang như có điều suy nghĩ, chậm rãi nói: "Người ta nói "nhân na hoạt, thụ na tử"*, thiếp thấy đến Tịch Châu cũng không tệ..."

*Nhân na hoạt, thụ na tử: ý nói con người thay đổi môi trường sống, công việc thì có thể phát triển tốt hơn, còn cây cối bị di chuyển thì dễ chết. Ám chỉ sự linh hoạt của con người và sự cần thiết của việc thay đổi để tìm cơ hội tốt hơn.

Chu Tùy An ngơ ngác trợn mắt, không hiểu tại sao nàng lại nói vậy. Sở Lâm Lang lại đứng dậy đi vòng quanh bàn, sắp xếp lại những suy nghĩ trong lòng. 

Nàng chậm rãi phân tích: "Tài năng của Lục điện hạ, chàng cũng đã thấy qua. Ngài ấy có khi nào tự quyết được chuyện gì, việc lớn việc nhỏ đều phải hỏi ý kiến vị Thiếu sư kia. Nếu Bệ hạ thật sự thấy ngài ấy làm sai, đáng lẽ phải phạt nặng kẻ bày mưu cho ngài ấy trước tiên. Nhưng thiếp nghe nói Bệ hạ lại là giơ cao đánh khẽ. Bề ngoài là đày Lục điện hạ đến nơi khỉ ho cò gáy để chỉnh đốn thủy lợi, nhưng lại giữ vị Tư Đồ đại nhân kia ở lại Lại bộ... Lại bộ là nơi người tầm thường có thể vào sao? Chức quan của hắn không cao nhưng lại nắm những việc quan trọng. Từ đó có thể thấy, Bệ hạ không hề chán ghét Lục điện hạ."

Chu Tùy An chớp chớp mắt, không hiểu mối liên hệ giữa hai việc này.

Sở Lâm Lang đi hai vòng, tiếp tục nói: "Ở Liên Châu này, chàng cũng nhìn rõ rồi, nước quá sâu! Khắp nơi đều là người của Binh bộ và Thái vương, ai ở kinh thành cũng có chỗ dựa vững chắc. Chàng không có chỗ dựa, lại đắc tội với người ta, chỉ sợ ở lại cái nơi nguy hiểm này lâu ngày, sẽ rước họa vào thân... Cho nên, nếu Tịch Châu cũng nghèo khó như Liên Châu, chi bằng thuận nước đẩy thuyền, đổi nơi khác chịu khổ một chút cũng tốt."

Tịch Châu không phải nơi béo bở. Lục điện hạ không trực tiếp phát văn thư điều động mà viết thư hỏi ý kiến Chu Tùy An, cho thấy hắn ta không phải người chuyên quyền độc đoán.

Hắn tuy là một hoàng tử không được sủng ái, nhưng không được sủng ái cũng có cái lợi của nó, tránh được tranh giành quyền lực sau này, rất thích hợp với tính cách không biết tùy cơ ứng biến của Chu Tùy An.

Quan trọng hơn là, nàng quyết định tin Tư Đồ Thịnh một lần: nếu có cơ hội dời đi, đừng bỏ lỡ...

Sau khi nghe Sở Lâm Lang phân tích cặn kẽ, tâm trạng Chu Tùy An đã ổn định hơn nhiều.

Người đời nói, kẻ sĩ chết vì tri kỷ. Dù sao đi nữa, Lục điện hạ tuy là hoàng tử không được coi trọng nhưng lại biết thưởng thức tài năng của hắn.

Đến trước mặt điện hạ, dù sao cũng tốt hơn là ở đây chịu đựng sự khinh miệt của hạng người như Trương Hiển.

Chỉ là... Hắn nhìn Sở Lâm Lang, ngập ngừng: "Nếu cả đời ta chỉ đào bùn sửa đê ở Tịch Châu, nàng có chê ta không có tiền đồ, uổng phí mười năm đèn sách không?"

Từ khi Hồ tiểu thiếp vào cửa, Sở Lâm Lang vẫn đối xử với hắn không nóng không lạnh, khiến trong lòng hắn cũng không dễ chịu.

Sở Lâm Lang nhận ra sự thấp thỏm hiếm thấy của hắn, trong lòng cũng chợt dâng lên nỗi chua xót. Nhưng nàng không biểu lộ ra ngoài, chỉ chậm rãi nói: "Điều mà xưa nay thiếp sợ chưa bao giờ là khổ cực... Yên tâm, Tịch Châu dù là núi đao biển lửa, thiếp cũng sẽ cùng phu quân đi một chuyến!"

Chu Tùy An nghe vậy, không kìm được ôm chặt lấy người thê tử kết tóc của mình. 

Hồ tiểu thiếp tuy trẻ trung non nớt hơn, tính tình cũng ngoan ngoãn đáng yêu, nhưng nàng ta có tốt đến đâu, sao sánh được với tình nghĩa bao năm cùng Sở thị đồng cam cộng khổ?

Sở Lâm Lang lại ngửi thấy mùi phấn son hơi hắc từ người hắn tỏa ra. Đó là loại phấn hoa hồng mà Hồ tiểu nương thường dùng. Lâm Lang không thích mùi này, nên nhân lúc giúp Chu Tùy An mài mực, nàng thuận thế trượt ra khỏi vòng tay hắn.

Có được những lời phân tích trấn an của Sở Lâm Lang, Chu Tùy An cân nhắc câu chữ, trịnh trọng viết thư trả lời Lục điện hạ, bày tỏ rằng sự ưu ái của Lục điện hạ khiến hắn vô cùng kinh sợ.

Kẻ sĩ chết vì tri kỷ, hắn nguyện ý điều nhiệm đến Tịch Châu, góp chút sức mọn.

Khi lệnh điều nhiệm được ban xuống, Trương Hiển hả hê sung sướng, dẫn theo tiểu cữu tử và một đám đồng liêu đích thân đến "tiễn" Chu đại nhân. 

Giờ đây làn gió thanh liêm ở Liên Châu đã thổi qua, nơi đây vẫn là địa bàn của Thái vương. Trương Hiển không còn sợ Chu Tùy An điều tra tiểu cữu tử của mình nữa, lời nói chua ngoa cay nghiệt không hề che giấu.

Những người khác cũng hùa theo, bảo Chu Tùy An mang theo mấy thùng nước... Nghe nói Tịch Châu hay gặp hạn hán, Chu phu nhân trắng trẻo như vậy, e rằng một năm cũng chẳng được tắm mấy lần!

Nếu không phải Sở Lâm Lang ở trong xe ngựa cứ véo cánh tay Chu Tùy An, Chu đại nhân đã từ trong xe lao xuống, đánh nhau với Trương Hiển một trận.

Lúc ra khỏi cổng thành Liên Châu, Chu Tùy An tức đến rơi nước mắt. Hắn mắt đỏ hoe, nghẹn ngào chỉ về hướng cổng thành mà hung hăng thề: "Sẽ có một ngày, ta bắt lũ chuột nhắt các ngươi phải lau mắt mà nhìn!"

Trong một chiếc xe ngựa khác, Triệu thị thì đang tức giận Sở Lâm Lang. Bà nghe Tri phủ phu nhân nói, lần điều nhiệm này vốn có thể xoay chuyển được, nhưng Sở thị lại khuyên nhi tử chấp nhận.

Các quan quyến ở Liên Châu đều lắc đầu thở dài, nói Chu đại nhân có chút nghĩ không thông. Triệu thị lúc này mới biết, việc điều nhiệm của nhi tử lại bị Sở Lâm Lang ngáng đường.

Con tiện phụ độc ác này! Lẽ nào ghi hận bà lén lút nạp thiếp, nên mới lấy tiền đồ của Tùy An ra để trút giận?

Vì vậy mấy ngày nay, bà không biết đã mắng Sở Lâm Lang bao nhiêu lần. Nhưng Sở Lâm Lang xưa nay là cao thủ chai mặt. Cho dù bà bà có mặt nặng mày nhẹ thế nào, nàng cũng giả vờ gió thoảng qua tai, chưa bao giờ cãi lại.

Cứ như vậy, Triệu thị cũng mắng đến mệt, chỉ nằm trong xe ngựa lặng lẽ rơi lệ, cả ngày chẳng nói được mấy câu.

Hồ tiểu nương vẫn luôn ở trong xe của Triệu thị hầu hạ, thỉnh thoảng cũng sang xe của Sở Lâm Lang ngồi một lát, nhân tiện báo cáo tình hình của bà bà.

Nghe Hồ tiểu nương nói buổi trưa bà bà đã uống hết cả một bát canh gà, Sở Lâm Lang mới yên tâm.

Ăn được nhiều như vậy, lại không say xe, chắc là không sao. Mắt thấy sắp đến Tịch Châu, không biết đến đó, Lục điện hạ có nhớ sắp xếp chỗ ở cho họ không.

Thấy Quế Nương bưng nửa nồi canh gà còn lại cho mình, Sở Lâm Lang lắc đầu: "Ngươi uống đi."

Hồ thị tất nhiên cảm tạ Đại nương tử. Lúc mới vào cửa, nàng ta cũng rất thấp thỏm. Dù sao tiếng xấu của Sở Lâm Lang vang xa, là Sư tử Hà Đông nổi tiếng. Nhưng không ngờ khi thực sự tiếp xúc, vị Đại nương tử này lại là người thẳng thắn dứt khoát, quy củ trước mặt nàng còn ít hơn cả trước mặt lão phu nhân.

Suốt chặng đường này, Hồ thị thà ở trên xe của Sở Lâm Lang thêm một lát, cũng là để tránh phải nghe Triệu thị lải nhải, oán đông trách tây.

Lâm Lang không muốn làm một nương tử hiền hòa độ lượng. Tuy quyết tâm làm một quản gia giỏi giang, nhưng tính ghen tuông cả đời này nàng không sửa được, kéo theo việc không thể thật lòng làm tỷ muội với Hồ tiểu nương.

Khi rời Liên Châu, nàng đã bán rẻ tửu lầu vừa mua lại cho đường thúc của Tri phủ phu nhân coi như trả ơn. 

Chính là để cho nhà họ Trương kia tức chết mà không chiếm được chút lợi lộc nào.

Nhưng làm vậy lại lỗ một khoản lớn. Sở Lâm Lang ở khoản tính toán tiền bạc này lại giống hệt phụ thân nàng Sở Hoài Thắng. Nội thương như vậy, cần phải từ từ hồi phục, đâu còn tâm trạng nào mà đối phó với sự nịnh nọt của Hồ thị?

Nhưng Hồ tiểu nương lại không biết ý, chỉ cảm thấy Đại nương tử dễ nói chuyện, mà không nhận ra nàng căn bản không muốn nói chuyện, cứ một mực kể chuyện về bảy cô tám dì ở quê nhà, khiến tai nàng ong ong cả lên.

Nhân lúc chờ thuyền, Sở Lâm Lang viện cớ ăn cơm bị đầy bụng, bèn dẫn Hạ Hà đi dạo một lát dọc bờ sông cạnh dịch trạm, cuối cùng cũng tìm được chút yên tĩnh.

Cách đó không xa có một bến đò. Thuyền bè qua lại đều nhân lúc sông tan băng, nước xuân dâng cao mà vận chuyển hàng hóa đến nơi như Tịch Châu. Nếu đổi sang mùa khô, đường thủy không đi được, vận chuyển hàng hóa cồng kềnh sẽ rất bất tiện.

Họ dừng lại ở đây là để chờ thuyền. Toàn bộ gia sản của nhà họ Chu đều được vận chuyển bằng thuyền đến.

Tính toán thời gian, hẳn là hôm nay sẽ tới. Sở Lâm Lang phải đích thân kiểm đếm số lượng, nhìn đồ đạc được chất lên xe, rồi mới cùng nhau lên đường đến Tịch Châu.

Lúc này tiết xuân dần ấm áp, Sở Lâm Lang bèn ngồi xuống một quán trà ven đường, gọi một ấm trà hoa, ăn cùng với bánh du quả mình mang theo.

Vừa uống một ngụm, liền nghe tiếng "tõm" một cái, dường như có vật gì rơi xuống nước. Sau đó, trên một chiếc thuyền sắp cập bến vang lên tiếng quát giận dữ của một nữ tử: "Tư Đồ Thịnh, ngươi khinh người quá đáng!"

Sở Lâm Lang nghe thấy cái tên này, liền cảm thấy cổ họng thắt lại. Kết quả là vụn bánh hơi khô kia vừa đúng lúc mắc nghẹn, khiến nàng không nuốt xuống cũng không thở ra được.

Hạ Hà bên cạnh còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay lớn đã duỗi tới cầm lấy ấm trà trên bàn, đưa cho Sở Lâm Lang.

Edited by Tuế Nguyệt An Nhiên.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc