Chỉ tiếc là…
Thẩm Diệu thầm thở dài trong lòng. Một thiếu niên ưu tú đến thế, cuối cùng lại phải nhận kết cục bi thảm: vạn tiễn xuyên tâm, bị lột da treo gió đến chết.
Có lẽ ánh mắt nàng mang theo chút thương xót quá rõ ràng, thiếu niên ấy bất ngờ liếc nhìn về phía nàng. Đôi mắt đen sâu thẳm như bầu trời đêm khẽ ánh lên một tia sắc bén, khó hiểu nhìn nàng một cái.
------ chuyện ngoài lề ------
Nhi tử nhà ta soái không? Soái! Không! Soái!
Thẩm Diệu cúi đầu, làm ra vẻ thẹn thùng như tiểu cô nương.
Tạ Cảnh Hành chết vào năm hắn hai mươi hai tuổi.
Tiên hoàng muốn giáng đòn trừng trị lên Tạ gia. Hoàng thất Minh Tề, càng về sau càng lộ rõ sự suy yếu, không còn lo phát triển quốc lực, mà chỉ chăm chăm nghĩ cách tự bảo vệ mình.
Các gia tộc quyền quý đều trở thành mối đe dọa.
Như Phó Tu Nghi từng nói, Thẩm gia thành thật giữ mình còn bị để mắt, thì Tạ gia — vốn chẳng nghe lệnh ai — lại càng là cái gai trong mắt tiên hoàng.
Đúng lúc Hung Nô xâm lược, Tạ gia lĩnh quân xuất chinh. Tạ Đỉnh thân chinh ra trận, vị tướng quân đã tung hoành cả đời ấy cuối cùng cũng rơi vào kết cục bi thảm — toàn quân bị diệt.
Cuối năm ấy, Tạ Cảnh Hành đứng đợi ở cổng thành, chờ phụ thân khải hoàn trở về. Nhưng thứ hắn chờ được lại chỉ là một cỗ quan tài lạnh lẽo.
Cái chết của Tạ Đỉnh chưa phải là hồi kết.
Ngày ông được nhập táng, bách tính ở Định Kinh tự mình ra tiễn biệt, cả nước trên dưới khóc lóc bi ai, tiếng than vang dậy khắp nơi. Mà với hoàng thất, đây lại là điều đại kỵ.
Chẳng bao lâu sau, triều đình liền ban chỉ, lệnh cho Tạ Cảnh Hành – tuổi đời còn rất trẻ – thay cha xuất chinh.
Tạ Cảnh Hành không phải lần đầu ra chiến trường. Hắn cũng như bao người trong Tạ gia, trời sinh đã có thiên phú nơi sa trường, đủ để khiến quân địch nghe danh mà khiếp vía.
Nhưng ai nấy đều hiểu rõ, cái chết của Tạ Đỉnh ẩn chứa nhiều uẩn khúc, mà chiếu chỉ phong thánh lần này, chẳng khác nào một bản án tử hình được hoàng gia ngụy trang dưới lớp hào quang rực rỡ.
Tạ Cảnh Hành vẫn tiếp chỉ, vẫn ra trận.
Rồi sau đó, thua trận.
Hôm đó, hắn bị lộ vị trí trước kẻ địch, kết cục là vạn tiễn xuyên tâm, chết nơi chiến trường.
Bi kịch chưa dừng lại ở đó. Không rõ vì sao thi thể hắn bị quân Hung Nô đoạt lấy, sau đó bị lột da, phơi xác trên tường thành, như một lời răn đe đầy nhục nhã.
Một lần nữa, cảnh tượng thảm thiết ấy lại hiện ra trước mắt toàn dân Minh Tề.
Cha con cùng chết ngoài chiến địa. Dân chúng chỉ thấy Hung Nô tàn bạo, thấy tướng quân anh dũng, nhưng đâu hay rằng phía sau tất cả là từng lớp âm mưu ngầm ngầm cuộn chảy.
Khi ấy, tiên hoàng đã gần đất xa trời.
Phó Tu Nghi tiếp quản chính sự, cảm thương cho số phận Tạ gia, ban truy phong cho cha con Tạ Đỉnh. Nhưng hai người đã chết, phong hào chỉ còn là sự an ủi. Kết quả, lại tiện nghi cho mấy thiếp thất và hai đứa con vợ lẽ của Tạ gia.
Thẩm Diệu vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày biết tin Tạ Cảnh Hành tử trận, phụ thân nàng – Thẩm Tín – đau đớn tột cùng, giống như bị đâm một nhát sâu tận tim.