Tướng Môn Độc Hậu

Chương 11

Trước Sau

break
Thẩm Diệu khẽ nhắm mắt.

Chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, quá nhiều chuyện đã xảy ra. Từ khi nàng vừa cập kê, hôn sự của nàng đã trở thành tử huyệt để Đông viện mặc sức toan tính. Cũng kể từ thời điểm ấy, Đông viện như hổ rình mồi, từng bước từng bước tháo bỏ lớp mặt nạ hiền lành, không ngừng dồn nàng đến đường cùng, không còn đường quay đầu.

“Cô nương, cô nương?”

Giọng Bạch Lộ cất lên đầy lo lắng khi thấy sắc mặt tiểu thư nhà mình dần tái đi, đầu ngón tay nắm lấy áo choàng đã trắng bệch vì siết quá chặt.

Thẩm Diệu sực tỉnh khỏi mạch suy nghĩ, đúng lúc ấy Cốc Vũ chạy vội đến, nói:

“Cô nương, bên Vinh Cảnh Đường lại cho người tới thúc giục.”

Vinh Cảnh Đường — nơi ở của lão phu nhân Thẩm gia.

Từ sáng sớm, lão phu nhân đã sai nha hoàn sang hỏi thăm tình hình. Thấy Thẩm Diệu không còn nguy hiểm gì, liền truyền lời: nếu thân thể đã ổn, thì nên qua thỉnh an bà một tiếng.


Thực chất là thỉnh an hay là gọi tới để tra hỏi, trong lòng ai mà chẳng rõ?

Thẩm Diệu khẽ mỉm cười, siết chặt áo choàng trên người, bình thản nói:

“Đi thôi.”

Trong Thẩm phủ, ranh giới giữa Đông viện và Tây viện phân chia rất rõ ràng.

Trước kia khi Thẩm lão tướng quân còn sống, ông thường xuyên luyện quyền, múa kiếm trong khoảng sân trống phía Tây viện. Sau khi ông qua đời, Thẩm Quý và Thẩm Vạn đều chọn theo con đường làm quan văn, chỉ có Thẩm Tín là kế tục y bát võ tướng. Khoảng sân rộng phía Tây ấy liền được giao lại cho Thẩm Tín, nhập vào Tây viện.

Đông viện thì rộng rãi, là nơi ở của đại phòng, nhị phòng và cả lão phu nhân Thẩm gia.

Trên thực tế, Tây viện so với Đông viện thì lại nằm lệch về hướng khác, ánh sáng ban ngày cũng kém hơn, chỉ có một nửa sân là có nắng chiếu đến. Về phong thủy hay vẻ đẹp thì thật sự chẳng có gì đáng khen. Vậy mà Thẩm Tín lại coi đó như báu vật, vui vẻ suốt ngày, được khoảng sân trống đó cứ như nhặt được lợi lộc trời ban.

Thẩm Tín và Thẩm phu nhân đều là người xuất thân từ võ tướng thế gia, tính tình thẳng thắn, sống đơn giản, nhà cửa trang hoàng cũng mộc mạc đến tột cùng — tường trắng, ngói đen, không cầu kỳ. So ra, tất nhiên chẳng thể sánh bằng Đông viện được trang hoàng uyển chuyển, tinh xảo.

Trước kia Thẩm Diệu từng rất bất mãn vì nhà mình chỉ được ở Tây viện, lòng đầy ghen tị với vẻ tao nhã đáng yêu của Đông viện. Trong lòng còn thầm oán trách phụ thân vì sao lại chấp nhận an bài như vậy.

Nhưng giờ nghĩ lại, nàng chỉ biết tự giễu mình ngày đó ngu muội.

Sân nhà mình, tuy mộc mạc, nhưng không hề tầm thường. Chỗ nào cũng toát ra khí chất khoáng đạt, yên tĩnh, khiến lòng người nhẹ nhõm. Khác hẳn với Đông viện — nơi ngoài mặt thì dát vàng nạm ngọc, bên trong lại mục nát, thối rữa không hơn không kém đám hồ ly đội lốt người.

Đi dọc theo hành lang dài trải đầy hoa văn cầu kỳ, bước qua khu hoa viên được tu sửa tỉ mỉ từng ly từng tí, cuối cùng cũng tới cửa Vinh Cảnh Đường.

Có lẽ vì muốn toát lên vẻ tao nhã của dòng dõi thư hương, nên cách bài trí nơi đây vô cùng thanh lịch. Tấm biển treo trước cửa được khắc bốn chữ “Trúc Tâm Nhã Ý”, tay nắm cửa được đúc hình tùng hạc bằng đồng, tinh xảo mà sinh động.

“Ngũ cô nương tới rồi.” Nha đầu thân cận bên cạnh lão phu nhân lên tiếng thông báo.

Thẩm Diệu bước một chân vào trong Vinh Cảnh Đường.

Không khí bên trong hiện lên một khung cảnh đầm ấm, vui vẻ. Gần như mọi người đều đã có mặt đông đủ. Nhị phu nhân Nhâm Uyển Vân và tam phu nhân Trần Nhược Thu ngồi thấp dưới bậc lão phu nhân. Thẩm Thanh thì cầm một mâm điểm tâm, ngồi ngay bên cạnh bà. Còn ở phía đối diện là Thẩm Nguyên Bách, con trai của nhị phòng, mới lên năm tuổi.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc