“Dù phải đánh đổi tất cả.”
Liên Kiều nghe vậy thì sững người, vô thức liếc nhìn nàng một cái.
Ngoài xe ngựa, tiếng ồn ào náo động bất chợt bùng lên:
“Mau nhìn, đến rồi! Là nghi trượng của Tạ hầu gia!”
“Không hổ là bệ hạ ban cho, lọng che thêu rồng – trên đời này không ai khác có được vinh sủng ấy!”
“Mã đạp Lĩnh Bắc, thu phục mười ba châu, hầu gia vạn tuế!”
“Hầu gia vạn tuế!”
Đám dân chúng đang hân hoan reo hò, giống như cơn lũ ào ào ập đến, khiến chiếc xe ngựa cũ kỹ, nhỏ hẹp của Thích Bạch Thương bị ép phải lùi dần ra phía sau.
Đến tận khi gần bị dồn sát vào chân tường, con ngựa gầy kéo xe mới khựng lại, không nhích nổi thêm bước nào nữa.
Đám người chen chúc đến sát lề đường, dập đầu hành lễ. Thích Bạch Thương ngồi ngay ngắn trong khoang xe, lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn về phía nghi trượng lộng lẫy kia – thứ tượng trưng cho uy quyền của bệ hạ, của thiên tử.
Ngay cả vị tiểu hầu gia từng cưỡi ngựa tung hoành nơi biên giới kia, cũng phải nể mặt hoàng đế cữu cữu mà xuống ngựa, lên kiệu…
Thích Bạch Thương thầm nghĩ.
Sau nghi thức, nghi liễn ngự tứ được mười sáu người khiêng chầm chậm đi ngang qua trước mắt nàng, từ trái sang phải.
Màn lụa mạ vàng buông xuống từ chiếc lọng màu đen, long văn uy nghi cuộn mình giữa ánh chiều tà.
Những bậc hoàng thân quốc thích cao cao tại thượng ấy, với dân thường như bọn họ, là sự tồn tại xa xôi không thể với tới – như ở tận mây xanh, là khoảng cách giữa trời và người.
Thánh nhân chỉ cần khoanh tay, một cái phất trần thôi cũng đủ nghiền nát thân phận bé nhỏ như kiến.
Thế nhưng, liệu sẽ có con kiến nào dám buộc thánh nhân trả nợ máu?
Thích Bạch Thương nhếch môi chua chát, buông rèm xuống, che lại đôi mắt đang trào phúng.
“Hửm?”
Trong khoang xe, Liên Kiều cúi đầu bỗng nghe tiếng động, nghiêng mặt sang thì thấy cô nương nhà mình đang vén màn lên, đối diện trực diện với chiếc nghi liễn hoàng thất đầy uy nghi ấy, chẳng tránh né, cũng chẳng cúi đầu.
Liên Kiều hoảng hốt, vội vàng định lên tiếng ngăn cản.
Nhưng lại nghe Thích Bạch Thương khẽ nghiêng đầu, cất giọng đầy nghi hoặc:
“Nghi liễn… không có ai sao?”