Tù Xuân Sơn

Chương 4

Trước Sau

break
Thích Bạch Thương nghiêng đầu, ánh mắt khẽ liếc ra ngoài: “Trời nắng chang chang, nơi này lại chẳng phải chợ búa gì, cớ sao lại tắc đường?”

Năm nay thời tiết quả thực kỳ lạ. Mới sang đầu hè mà đã nắng như đổ lửa, suốt gần một tháng chưa có nổi một giọt mưa, nóng nực đến mức như bị nhốt trong lồng hấp.

Tính tình Liên Kiều xưa nay đã không phải loại hiền lành, vậy mà cũng nhẫn nhịn mãi không nổi, bất đắc dĩ giơ tay vén màn xe, ra hiệu cho cô nương nhà mình:

“Ngài tự xem đi.”

Một góc phố xá sầm uất đập vào tầm mắt Thích Bạch Thương. Cùng lúc đó, tiếng reo hò vang trời như sóng trào ùa vào tai nàng.

Dân chúng tấp nập tụ về, xe ngựa chật như nêm. Cảnh tượng rầm rộ, náo nhiệt đến mức dù là người đã từng sống nơi kinh kỳ, xa quê đã lâu như Thích Bạch Thương cũng thấy có phần hiếm gặp.

Xuyên qua tầng tầng lớp lớp người dân, ánh mắt nàng bỗng dừng lại nơi những bộ giáp trụ lấp lánh dưới nắng, loá mắt đến khó nhìn thẳng. Nhớ lại dọc đường đã nghe tin thắng trận từ phương Bắc truyền về, nàng khẽ trầm ngâm:

“Là đang nghênh đón Trấn Bắc quân sao?”

Liên Kiều vừa gật đầu, lại vừa lắc đầu:

“Trấn Bắc quân là tiếp sau. Chỉ e đám đông này đều đổ về vì muốn tận mắt nhìn thấy Định Bắc hầu – Tạ Thanh Yến.”

“Là Trấn Quốc công.”

Tử Tô ở phía trước lạnh nhạt sửa lại, giọng nói truyền vào trong xe.


"Thì cũng mới là chiếu triệu thôi, lễ sắc phong chính thức ít nhất cũng phải đợi vị hầu gia kia hồi kinh đã,"

Liên Kiều tuy miệng nói lý lẽ cứng rắn, nhưng mặt đã đỏ bừng.

Nói gì thì nói, với vị nho tướng tài ba vô nhị của Đại Dận xưa nay hiếm có này, Thích Bạch Thương cũng từng nghe qua danh tiếng. Chỉ là… nàng chẳng mấy hứng thú.

Không buồn phản ứng lại, Thích Bạch Thương định quay lại tiếp tục đọc y thư.

Liên Kiều ở bên suýt chút nữa muốn tự mình ấn huyệt nhân trung, cơ hồ cắn răng bật thốt:

“Cô nương, ngài thật sự chẳng buồn quan tâm lấy một chút sao?”

“Ừ,” Thích Bạch Thương nhàn nhạt đáp, lật trang sách, “Có liên quan gì tới ta đâu.”

“Trước kia thì không, giờ thì có rồi đấy!” – Liên Kiều giọng như rót dấm chua, lạnh lẽo châm chọc – “Ngài biết đâu chừng chẳng bao lâu nữa, lại thành người một nhà với vị ấy cũng nên!”

“...Hửm?”

Cuối cùng, vẻ khoa trương trong giọng Liên Kiều cũng thành công kéo được ánh mắt Thích Bạch Thương rời khỏi trang sách.

“Mấy hôm trước, chẳng phải cô nương sai ta đi dò hỏi tình hình trong kinh gần đây hay sao?”

Ánh mắt quét ra ngoài xe, thấy đoàn quân vẫn rồng rắn nối đuôi không dứt, Liên Kiều hạ thấp giọng, ghé tai nói nhỏ:

“Cô nương biết Tạ Thanh Yến lần này hồi kinh để làm gì không?”

“Để nhận phong thưởng quân công?”

“Cái đó chỉ là bề ngoài thôi,” – Liên Kiều ghé sát, che tay nói tiếp – “Gần đây trong kinh đồn ầm lên cả rồi. Tạ hầu gia năm nay đã hai mươi ba, mà không vợ không thiếp, đến cả thị nữ thông phòng cũng không có một người.

Hắn là cháu ngoại của bệ hạ, độc đinh duy nhất của Trưởng Công chúa. Tuy bên ngoài đồn rằng hắn không muốn làm phò mã, nên mới mang họ mẹ… Nhưng chuyện đó không quan trọng.”

Nét mặt Liên Kiều nghiêm lại:

“Tóm lại lần này, chính là hoàng thượng quyết tâm muốn định cho hắn một mối hôn sự!”

“…”

Trong xe lại chìm vào tĩnh lặng.

Một lúc lâu sau.

Cuối cùng, trước ánh mắt chờ đợi của Liên Kiều, Thích Bạch Thương khẽ hỏi, giọng vẫn bình thản:

“Vậy thì, liên quan gì đến ta?”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc