Nhưng nàng nào ngờ, đêm động phòng hôm đó, người xuất hiện sau lớp khăn voan đỏ lại không phải vị hôn phu nàng lựa chọn, mà chính là kẻ đáng lẽ đang ở chốn cung thành xa hoa giữa kinh thành – nơi đang nghênh đón tân nương Thích Uyển Nhi – Tạ Thanh Yến.
Tên điên ấy khoác trên mình hôn phục gấm thêu kim tuyến, lụa là rực rỡ. Mà hôn phu nàng chọn, lúc này lại bị trói chặt quăng xuống đất sau cánh cửa phòng tân hôn vừa mở toang. Trong sân, đèn đuốc sáng rực, binh sĩ Huyền Khải Quân đứng nghiêm trang lạnh lẽo, giáp trụ sáng lạnh như băng, lưỡi đao loang loáng ánh tuyết.
Tạ Thanh Yến đứng sừng sững phía trước hàng quân, đôi mắt rực lửa như muốn thiêu rụi nàng. Hắn nhìn nàng một lượt, ánh mắt hung tàn như dã thú muốn nuốt sống con mồi, rồi bất ngờ bật cười lạnh lẽo.
“Muốn chạy? Tốt.”
Hắn túm lấy váy cưới nàng đang mặc, từng chút kéo xuống, vừa làm vừa chậm rãi nói:
“Vậy đêm nay, để thiên hạ tận mắt chứng kiến, ta – làm thế nào trở thành tân lang của ngươi.”
Lưu ý:
1. Truyện thuộc thể loại nữ chính mang "tội lỗi", quá khứ ẩn giấu vụ án năm xưa, mối thù truyền kiếp giữa hai gia tộc, cường thủ hào đoạt, yêu hận đan xen. Có yếu tố "cẩu huyết" (kịch tính, phi logic), không hợp gu xin vui lòng tránh xa.
2. Nam chính ngoài nữ chính ra không có tình cảm với bất kỳ ai – kể cả bản thân hắn. Nhưng hắn cẩu (ám chỉ tàn nhẫn, bạo liệt), vừa cẩu vừa điên.
3. Hư cấu hoàn toàn. Bối cảnh lịch sử giả tưởng, không có thật.
4. Tác phẩm tự sáng tác, viết theo sở thích cá nhân, chào đón người cùng gu, ai không hợp vui lòng lặng lẽ rời đi, không công kích tác giả.
Tóm tắt:
Năm xưa nàng “giết chết” bạch nguyệt quang của hắn. Không ngờ người ấy không chết, còn quay về đòi nợ máu.
Câu chủ đề: "Giết nàng không được, vậy để ta khiến nàng sống không bằng chết."
Trích lời nam chính (hối hận.jpg):
“Biết vậy lúc trước nên bịt mặt nàng lại.”