“…”
Thích Bạch Thương suýt nữa bị nghẹn thở, nhưng hoàn toàn không ngất.
Tâm trí trước nay chưa từng tỉnh táo đến thế.
Nếu lúc này nàng không làm rõ, thì sang năm chắc chắn sẽ có người thay nàng làm lễ... thanh minh.
— Dân nữ chỉ là kẻ áo vải, sống nhờ nghề lang y, đêm nay chỉ là vô tình đi ngang qua...
Còn chưa nói hết câu, vị công tử cầm quạt kia đã bước tới gần xe ngựa, giọng nói đầy vẻ kinh ngạc vang lên, át cả tiếng nàng:
— Hảo một mỹ nhân khuynh thành.
Thích Bạch Thương cứng người lại.
Mãi đến lúc này, nàng mới chợt nhớ ra — vừa nãy trong lúc giao đấu, tấm lụa tuyết sa che mặt đã bị đao phong hất tung.
Nàng cúi người, định đưa tay nhặt lấy tấm lụa vắt ở xương quai xanh để che lại —
— Soẹt!
Trường kiếm rút ra khỏi vỏ, ngân lên dưới ánh trăng một tiếng lạnh lẽo.
Mảnh sa mỏng nhẹ nhàng bị cắt làm đôi, rơi xuống như tuyết.
Tia kiếm sắc lấp lánh ánh trăng, lạnh lẽo áp sát vào bên gáy trắng mịn của nàng.
Băng giá, lạnh thấu tim gan.
Dưới ánh trăng, bàn tay cầm chuôi kiếm với các đốt ngón tay trắng như ngọc hiện rõ mồn một.
— Giao người.
Giọng nói phát ra từ sau mặt nạ quỷ, gần đến nỗi hơi thở còn vương bên tai.
Thanh âm không lớn, nhưng âm sắc thanh lãnh, nhẹ như gảy đàn, lại mang theo áp lực khiến người ta nghẹt thở.
Không khí đông cứng lại.
Ngay cả Vân Xâm Nguyệt cũng sững người trong chốc lát, rồi vội vàng xếp lại cây quạt, vội nói:
— Này này, chẳng phải ngươi đang làm khó mỹ nhân sao? Người ta là thầy thuốc, sao có thể tùy tiện giao người bị thương cho ngươi chứ?
Chưa dứt lời.
Động tác của Thích Bạch Thương tuy chậm rãi nhưng không hề do dự. Nàng nghiêng người sang một bên, để lộ khoảng không phía sau rèm xe:
— Công tử, mời.
Vân Xâm Nguyệt: “…”
“?”
Người cầm đầu hình như cũng sững lại một nhịp.
Dưới chiếc mặt nạ quỷ, ánh mắt người ấy rũ xuống, rồi khẽ ngước lên, từng đường nét sắc lạnh như lưỡi dao mảnh chậm rãi lướt qua khuôn mặt nàng.
Khóe môi mỏng nhếch lên một đường cong mờ nhạt, như lạnh lẽo, như trào phúng.
Thích Bạch Thương chỉ cảm thấy sống lưng tê rần.
Cho đến khi ánh mắt kia rút đi, giống như từng sợi kim lạnh chậm rãi rời khỏi làn da nàng.
— Cạch.
Trường kiếm được thu về vỏ, người cầm đầu khẽ xoay cổ tay trái, nhẹ nhàng đưa tay ra như nắm lấy thứ gì giữa không trung.
Hai bên quan đạo lập tức vang lên tiếng sột soạt, bóng đen ẩn nấp lại một lần nữa từ trong rừng xông ra, lao thẳng về phía xe ngựa.
Nhưng ngay vào khoảnh khắc đó, biến cố bất ngờ xảy đến.
Thích Bạch Thương chỉ kịp nghe một luồng gió lạnh lướt đến sau lưng, còn chưa kịp phản ứng, đã nghe tiếng Liên Kiều kinh hô:
— Cô nương!
Toàn thân nàng liền bị một luồng khí tanh nồng mùi máu bao phủ.
Thiếu niên kia đã tỉnh lại từ lúc nào, một tay vòng ngang eo nàng, tay còn lại cầm chủy thủ kề sát cổ, giọng khàn khàn đầy cảnh giác:
— Lui lại! Bằng không ta giết nàng!
Dưới ánh trăng mờ ảo, gió cũng như ngừng thổi.
Bốn phía xe ngựa, đám giáp sĩ vội vàng dừng lại, bởi e sợ làm tổn thương con tin.
Trong vòng chưa đến một khắc mà ba lần cận kề cái chết, Thích Bạch Thương chỉ biết âm thầm thở dài — đúng là mạng lớn mà sống sót.
Nàng lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng:
— Ta và ngươi không thù không oán…