Thế nhưng hôm nay lại có vẻ khác thường, thậm chí vì muốn nhìn theo Trấn Bắc quân mà cố tình nấn ná ngoài thành thêm một lúc – đúng là kỳ quặc hiếm thấy.
Đợi đến khi xe ngựa đã rời khỏi cổng thành, bên ngoài đã không còn bóng người, Thích Bạch Thương lúc này mới tựa người vào bàn bên cạnh, giọng nói mỏng nhẹ đến mức gần như không thành tiếng:
“Trấn Bắc quân, đang đi về hướng nào?”
Liên Kiều nhớ lại, đáp: “Chúng ta đi về hướng Đông, còn họ lệch sang một chút, chắc là theo hướng Đông Nam.”
Vừa dứt lời, nàng sững người lại: “Không đúng a… bọn họ chẳng phải cũng phải hồi kinh giống chúng ta sao?”
Thích Bạch Thương khẽ nhướng mày, nhưng vẫn không đáp.
Nhiều năm đi theo đã thành thói quen, Liên Kiều cũng không mong cô nương sẽ nói nhiều. Nàng tự tìm câu trả lời.
Cầm lấy bản đồ đặt trên bàn cạnh đó, nàng dùng đầu ngón tay dò theo đường vẽ giữa núi non và thành trì, vừa xem vừa lẩm bẩm:
“ Ta hiểu rồi. Chúng ta đang đi đường gần nhất, xuyên qua dãy núi. Còn họ thì tránh đoạn đầu đường vào kinh từ núi Lê, vòng qua Vận Thành, rồi mới vào kinh thành từ hướng đó?”
“Ừm.” Thích Bạch Thương đáp khẽ, ngón tay tiện tay khơi ra một phong thư, lật lật mấy tờ như thể không để tâm.
Liên Kiều lại nói: “Dựa vào danh tiếng hiện giờ của Tạ Thanh Yến, đến Vận Thành thể nào cũng là cờ hoa đón rước, náo nhiệt cả một vùng. Lăn lộn vậy ít nhất cũng mất thêm một ngày mới về kinh được. Theo ta thấy, chi bằng đi thẳng xuyên núi như chúng ta thì hay hơn.”
Thích Bạch Thương không đáp, cũng chẳng phủ nhận.
Ngoài rèm xe, Tử Tô khẽ hừ lạnh một tiếng, giọng không nể nang:
“Ngươi bị lú rồi sao?”
“Ta lú chỗ nào chứ—” Liên Kiều vừa định nổi đóa, chợt khựng lại, giật mình tỉnh ngộ:
“Phải rồi! Tạ hầu gia căn bản đâu có ngồi trong nghi liễn. Vậy thì hắn bày ra trận nghi trượng to như thế, rầm rộ khắp nơi, rốt cuộc là vì cái gì?”
“”
Ngoài rèm xe hoàn toàn yên ắng.
Liên Kiều càng nghĩ càng không ra, dứt khoát quay đầu lại, ánh mắt đầy mong chờ nhìn về phía cô nương nhà mình.
Thích Bạch Thương vẫn cúi đầu xem quyển y thư trong tay, không buồn ngẩng mắt, giọng lười nhác vang lên:
“Ta với hắn xưa nay không quen biết, sao mà biết trong bụng hắn nghĩ gì.”
Liên Kiều rõ ràng không tin, liền rướn người lại gần, nũng nịu nài nỉ:
“Ai nha cô nương, ngươi nhất định đoán ra điều gì rồi, nói cho ta biết đi mà~”
“...Nếu ta là hắn.”
Thích Bạch Thương bị nàng lay đến mức trang sách cũng đọc không nổi nữa, cuối cùng đành bất đắc dĩ ngẩng đầu lên. Môi đỏ khẽ mấp máy, thản nhiên nói:
“Chắc là… ngoài mặt sửa đường, trong tối chuyển binh thôi.”
Ba mươi dặm ngoài kinh thành, trong thung núi Lê.
Dòng Ngọc Thủy uốn quanh sườn núi, gió nhẹ đung đưa bóng cây, lẽ ra phải là khung cảnh sơn dã thanh vắng nên thơ. Tiếc rằng cảnh đẹp chưa kịp tận hưởng, thì đàn cá dưới nước và chim muông trong rừng đã sớm bị sát khí từ trước đó khiến hoảng loạn bay đi tán loạn.
Một đội kỵ binh nhẹ trang bị giáp mỏng, đao dài, lặng lẽ dừng lại ven sông. Bọn họ xếp hàng dài chỉnh tề, cho ngựa uống nước bên bờ.
Đội quân này ước chừng trăm người, dừng chân mà không hề có tiếng động nào, đủ thấy đội ngũ này huấn luyện nghiêm ngặt, kỷ luật nghiêm minh đến mức đáng sợ.