Ngư Sơ Nguyệt lập tức thay đổi sắc mặt, nhanh chóng nói nhỏ: "Trang Dực muốn giết ta. Hắn thừa nhận là có người sai khiến. Sau khi giết ta, lấy cớ “tâm thần bất ổn, sai lầm liên tục”, rồi lại làm huynh “chết ngoài ý muốn”. Đây đều là hắn vừa tự miệng nói ra. Việc này mà bại lộ, hắn chắc chắn sẽ cầu xin kẻ đứng sau ra mặt giải quyết. Đại sư huynh, hai chúng ta giờ phút này vô cùng nguy hiểm!"
"Không sao." Thôi Bại nheo đôi mắt dài hẹp. "Hắn không có cơ hội quay về."
Vẻ nghiêm túc, căng thẳng của Ngư Sơ Nguyệt đọng lại trên mặt. Nàng cứng đờ nhìn Thôi Bại: "...Có ý gì?"
Hắn liếc mắt, khóe môi cong lên nụ cười đầy ẩn ý: "Chính là ý mà muội đang nghĩ. Tiểu sư muội, nếu để muội dùng Phạn La Châu, xong việc ta với muội khó mà giải thích."
Ngư Sơ Nguyệt hơi ngạc nhiên: "Cho nên..."
Thôi Bại cười nhạt.
Nàng nhớ đến bàn tay ấn lên ngực Trang Dực của hắn.
Thấy nàng lấy Phạn La Châu ra định ra tay với Trang Dực.
Hắn thấy nàng lấy Phạn La Chây ra muốn động thủ với Trang Dục, hắn lại không cần nghĩ ngợi mà đã thay nàng giải quyết Trang Dực?
Nàng nên cảm thấy được sủng ái mà lo sợ, hay nên lo lắng mình đã chọc phải rắc rối lớn hơn?
"Vậy nên hôm nay không có chuyện gì xảy ra." Thôi Bại lạnh nhạt nói.
Ngư Sơ Nguyệt hiểu ý: "Ừm, đại sư huynh, ta hiểu rồi! Hôm nay Trang Dực sư huynh tới tìm ta, nói cho ta chuyện huynh và Thu sư tỷ ở riêng với nhau. Ta vội vàng đi tìm, đi nửa đường thì gặp được huynh, và mọi việc sau đó Thu sư tỷ đều đã thấy."
Hắn khẽ nhếch đuôi lông mày, nghiêng đầu liếc nàng một cái, khóe môi cong lên nụ cười khó hiểu: "Không tồi."
"Vậy không phải từ đây, sẽ xác nhận, chúng ta chính là quan hệ như vậy?" Ngư Sơ Nguyệt cảm thấy mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần.
Thôi Bại quái dị mà nhìn nàng: "Xác nhận? Còn chưa. Muội muốn sao?"
Ngư Sơ Nguyệt đột nhiên nghẹn lời, ôm ngực ho sặc sụa.
Thôi Bại khẽ cười thành tiếng, buông tay xuống, bước đi về phía trước.
"Này, khụ, đại sư huynh... Chúng ta có cần khớp lại khẩu cung gì đó không... Này, ta không muốn để người ta hiểu lầm ta đã thất trinh tiết trước khi thành hôn đâu, đại sư huynh..." Ngư Sơ Nguyệt mặt ủ mày ê gọi theo.
Thôi Bại hoàn toàn không để ý, coi nàng như một con cá đang tự mình "ục ục" nhả bong bóng trong ao.
Ngư Sơ Nguyệt thở hồng hộc đuổi theo: "Đại sư huynh, đại sư huynh, có một chuyện ta quên hỏi huynh, Thánh nhân Ngọc Hoa phong rốt cuộc đã nói gì với huynh? Nàng ta thật sự muốn tác hợp huynh và Thu Nhiên sao?"
Thôi Bại khựng lại, một lúc lâu sau, chậm rãi quay đầu lại.
Ngược sáng, vẻ mặt hắn có chút không rõ ràng: "Muội để tâm chuyện của ta?"
Không hiểu sao, khoảnh khắc này, hắn dường như bị bao phủ bởi một đám mây đen, toàn thân toát ra khí tức có vẻ ủ dột.
Ngư Sơ Nguyệt nhanh chóng giải thích: "Không phải, chỉ là Trang Dực nói vậy, ta hơi không thể tin được thánh nhân cũng sẽ ghép CP."
Thôi Bại trầm mặc một lát, nói: "Ta bảo nàng ta đừng nhắc lại."
Quả nhiên là thật.
Ngư Sơ Nguyệt gật đầu: "Ta nhớ Triển Vân Thải sư thúc từng nói, Thánh nhân Ngọc Hoa phong không chấp nhận được những nữ tử yêu diễm. Không ngờ, thánh nhân lại thích kiểu như Thu Nhiên, Lâm Liên Liên."
Thôi Bại dường như thoát ra khỏi cảm xúc ủ dột nào đó, khẽ cười cực nhẹ một tiếng, nói: "Ngọc Hoa Tử từng có một đạo lữ, bị một hồ nữ diện mạo yêu diễm đoạt đi, từ đó sinh tâm ma, suýt nữa không vượt qua được ma kiếp."
Ngư Sơ Nguyệt hơi mở to mắt: "Sau đó thì sao?"
Thánh nhân, vậy mà cũng có những chuyện bát quái bí mật như vậy! Cần biết trong mắt người đời, thánh nhân đã là tiên nhân thật sự, tiên nhân, thì đâu có thất tình lục dục?
"Sau đó, Ngọc Hoa Tử tìm một lối tắt, không những không khắc chế tâm ma, mà ngược lại, nàng biến tâm ma thành dung mạo yêu hồ, liên tiếp chém giết chín vạn vạn tâm ma, thoát phàm chứng đạo."
Thôi Bại nói với giọng nhàn nhạt.
Đồng tử của Ngư Sơ Nguyệt khẽ co lại.
Đây là lần đầu tiên nàng biết rằng con đường tu luyện không chỉ có một.
Giai đoạn từ Hóa Thần lên Đại Thừa cần vượt qua tâm ma kiếp. Người bình thường đều chọn cách trấn áp và tiêu diệt tâm ma, nhưng nàng chưa từng nghe nói đến việc mặc kệ tâm ma hoành hành rồi sau đó chém sạch nó.
Thôi Bại bình luận: "Uốn cong thành thẳng, từ đây nàng ta sinh ra thêm tật xấu trông mặt mà bắt hình dong. Nàng ta không thể nhìn nổi những người có dung mạo diễm lệ, cử chỉ yểu điệu, mà lại đặc biệt thiên vị và bao dung những người có vẻ ngoài nhạt nhẽo, thanh tú hoặc tự nhận là nam nhi."
Ngư Sơ Nguyệt gật đầu, giơ tay sờ mặt mình, quyết định sẽ vĩnh viễn không đến Ngọc Hoa phong để tiếp xúc với vị thánh nhân tràn đầy rủi ro này.
Hai người còn chưa trở lại Trường Sinh phong thì tin tức đã truyền đến.
Trang Dực đã chết.
Tọa hóa ngay bên cạnh bậc thang bạch ngọc.
Nguyên Anh thọ 800 năm không phải là con số chính xác. Thọ mệnh là thứ mà mỗi người có thể sống dài hơn hoặc ngắn hơn vài thập kỷ, điều này không có gì lạ.
Tính toán thời gian thì Trang Dực cũng đã đến lúc. Hắn ta chết đi khiến các đệ tử đến kỳ thọ hạn không khỏi có chút bi thương, rồi lại tụ tập tu luyện quên ăn quên ngủ một thời gian.
Cái chết của Trang Dực không gây ra bất kỳ nghi ngờ nào.
Thôi Bại dẫn Ngư Sơ Nguyệt ngự kiếm đến hiện trường.
Chỉ thấy vị trí xác chết cách chỗ Thôi Bại ra tay không quá trăm trượng, quả đúng như lời Thôi Bại nói, Trang Dực không có cơ hội mật báo cho người phía trên.
Ngư Sơ Nguyệt nhìn vật thể hình người biến thành bột phấn màu xám trắng bên cạnh bậc thang, trong lòng hơi cảm khái.
Thôi Bại, người này, tâm đủ tàn nhẫn, tay đủ đen.
Cứ như vậy, việc Trang Dực tiết lộ một số nội tình cho nàng đã trở thành bí mật chỉ có nàng và Thôi Bại biết. Ví dụ như, kẻ đứng sau đã dùng thứ gì đó có thể giúp người ta mạnh mẽ tăng lên Hóa Thần để mua chuộc Trang Dực làm việc trái lương tâm, bán mạng cho hắn.
Nơi này không chừng có thể dẫn ra một manh mối.
Ngư Sơ Nguyệt mải suy nghĩ, lặng lẽ đi theo sau mọi người, đưa tro cốt của Trang Dực vào nơi chôn cất của Thiên Cực Tông.
Đó là một ngọn núi nhỏ nằm trong một ngọn núi lớn hơn, cao trăm trượng, khắp núi nở rộ một loài hoa lớn màu vàng kim, rũ mặt xuống, trông ảm đạm, nhưng lại rất hợp với không khí tang lễ.
Phía trước đám đông có vài vị tu sĩ mặc đạo bào màu đen đứng. Đó là các đệ tử của Tứ Thánh, cùng lứa với các sư thúc, sư bá của Ngư Sơ Nguyệt. Tu vi thấp nhất của họ cũng ở Hóa Thần hậu kỳ trở lên, người có tu vi cao đã nửa bước bước vào Đại Thừa. Ngư Sơ Nguyệt nhanh chóng nhận ra vài gương mặt quen thuộc: Triển Vân Thải, Tần Thiên, và vị tiểu mập mạp giàu có của Thuần Hư phong.
Các sư thúc, sư bá và sư huynh, sư tỷ của Thuần Hư phong ai nấy đều trông tai to mặt lớn, mặt mũi bóng loáng, nhìn qua liền thấy phong cách rất khác biệt so với ba phong còn lại.
Chỉ nghe Triển Vân Thải thở dài thườn thượt: "Aizz, hôm nay còn nói chuyện với Trang Dực, không ngờ quay lưng đi đã âm dương cách biệt. Cuộc đời đúng là đầy rẫy bất ngờ."
"Xì, nếu muội mà xông pha bích chướng thất bại lần nữa, thì lần tới người được đưa vào nơi chôn cất là muội đấy, chuyện này khẳng định không có bất luận cái gì ngoài ý muốn!" Tần Thiên mặt đỏ không chút nể nang trào phúng nàng ấy.
Thấy hai người lại sắp cãi nhau.
"Được rồi, được rồi, Bạch Vụ Phi đã xuống núi mấy ngày rồi, quỷ biết sống chết thế nào? Sau này có khi người được chôn lại là hắn, các người tranh cãi cái gì, có gì mà tranh." Tiểu mập mạp phú hào hòa giải.
Hai người kia liền im lặng, lẳng lặng nhìn quản sự của Trường Sinh phong vùi tro cốt của Trang Dực vào đất.
Tang lễ của người tu chân cũng không quá phức tạp. Thế giới này tàn khốc, cá lớn nuốt cá bé, giết người cướp của là chuyện thường tình. Lại thêm yêu ma hai giới quấy phá, người chết thực sự là chuyện quá đỗi bình thường.
Giống Trang Dực hao hết thọ nguyên mà còn có thể nhặt xác chôn cất như vậy, đã có thể gọi là hỷ tang.
Mọi người đứng im một lúc dưới sườn núi nhỏ mọc đầy hoa lớn, rồi lần lượt tản đi.
Ngư Sơ Nguyệt và Thôi Bại chậm rãi đi dọc theo bậc thang bạch ngọc uốn lượn trở về động phủ.
"Đại sư huynh, huynh nghĩ ai có hiềm nghi lớn nhất?"
"Thực Nguyên Châu," Thôi Bại nói.
Ngư Sơ Nguyệt: "?"
"Là vật có thể giúp người mạnh mẽ thăng cấp Hóa Thần." Thôi Bại giải thích. "Thần hồn và Nguyên Anh hòa làm một, anh thể và kinh mạch biến mất, cùng thần hồn viên dung hợp nhất, đó mới là Hóa Thần. Thực Nguyên Châu lại có thể mạnh mẽ ăn mòn kinh mạch và Nguyên Anh, khiến tu chân giả tiến vào trạng thái ngụy viên dung, giống như Hóa Thần nhưng lại không còn đường sống để tăng cấp."
Ngư Sơ Nguyệt bừng tỉnh: "Vậy ra, kẻ độc thủ đứng sau đã dùng Thực Nguyên Châu để mua chuộc Trang Dực. Thực Nguyên Châu hẳn là một vật quý hiếm phải không?"
Nàng chưa bao giờ nghe nói về nó.
Nữ xuyên không hành tẩu thế gian rốt cuộc chỉ có vỏn vẹn 300 năm. Phần lớn thời gian đều bận rộn đối phó với đủ loại đàn ông, tranh giành và lừa gạt tài nguyên tu luyện, nên không chú ý đến những kiến thức ít được lưu tâm.
"Tà vật." Thôi Bại khóe môi khẽ cong. "Sử dụng tà vật sẽ bị trục xuất khỏi tông môn."
"Ồ?" Ngư Sơ Nguyệt nheo mắt lại. "Vậy nếu tra được ai đang giữ Thực Nguyên Châu, và có ý đồ dùng nó để mua chuộc đệ tử làm việc, thì có thể gây ra sự chú ý đủ lớn, các vị thánh nhân khác nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn."
Đây đúng là một manh mối rất tốt.
Đi được vài bước, Thôi Bại bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn nàng với ánh mắt đầy thâm ý.
"Tiểu sư muội, bị ta liên lụy đến mức này, muội không hề oán hận sao?"
Ngư Sơ Nguyệt: "Ách... Dù sao, cũng là trời xui đất khiến, làm sao có thể trách đại sư huynh được chứ, a, ha ha."
Chuyện này sao, nếu hắn muốn đảo ngược quan hệ nhân quả, thì cứ để hắn hiểu lầm đi.
Hắn nhếch một bên khóe miệng, khẽ cười thành tiếng: "Muội thật sự không sợ chết sao?"
Ngư Sơ Nguyệt nhún vai: "Sợ chứ, sao lại không sợ."
Chẳng phải là không còn cách nào khác sao? Nói đi nói lại, cũng là nàng tự mình đào hố, giờ làm sao đây, có khóc cũng phải lấp cho xong thôi.
May mắn là chính hắn lòng có quỷ, cho rằng người ta phát hiện ra "bí mật" của hắn nên mới muốn ra tay đối phó...
Tính ra thì có vẻ như "lấy độc trị độc" vậy.
Nhưng nói đi cũng lạ, nếu thánh nhân phát hiện trên người hắn có bí mật gì đó không thể gặp người, tại sao lại phải lén lút diệt trừ hắn? Tại sao không thể quang minh chính đại mà giết?
Bí mật của Thôi Bại chắc chắn là chuyện vô cùng quan trọng. Một con cá như nàng tốt nhất là không nên dẫm vào thì hơn.
Nàng nghiêng đầu liếc hắn: "Đại sư huynh, huynh nói kẻ đứng sau tiếp theo sẽ tìm tới ai?"
Việc giết Trang Dực được Thôi Bại làm rất sạch sẽ, không gây ra bất kỳ nghi ngờ nào. Kẻ đứng sau màn chỉ cho rằng Trang Dực chưa ra trận đã bỏ mạng, rất có khả năng sẽ mua chuộc một người khác để tiếp tục thực hiện việc này.
Thôi Bại nheo mắt lại.
Người tiếp theo bị mua chuộc rất có thể vẫn là một đệ tử đã gần hết thọ nguyên.
"Những người qua tuổi 700 và tu vi đã lâu dừng lại ở Nguyên Anh đại viên mãn ước chừng có mười người. Ta sẽ cho người chú ý đến những người này." Thôi Bại nói.
Ngư Sơ Nguyệt hơi khó hiểu: "Đại sư huynh, thánh nhân muốn giết chúng ta, chẳng phải dễ như bóp chết hai con kiến sao? Tại sao chính hắn không tự ra tay mà cứ phải làm phiền phức như vậy?"
Thôi Bại nhàn nhã bước đi, ánh mắt liếc sang nàng, nhàn nhạt nói: "Sau khi hóa thánh, linh khí của bản thân cũng trở thành một phần của thiên địa. Ra tay giết người nhất định sẽ dẫn động hiện tượng thiên văn, dính líu nhân quả. Các thánh cấp khác chỉ cần liếc mắt một cái là biết."
Ngư Sơ Nguyệt lại một lần nữa biến thành cá ngốc.
Làm nửa ngày, hóa ra nữ xuyên không lại là vượt cấp khiêu chiến Đệ Nhất Tiên Tôn sao? Lúc trước Dao Nguyệt tu đến Đại Thừa, liền cho rằng tu vi của mình đã là chí cao vô thượng, đủ để ngôi cùng ăn với bất cứ ai trên thế gian… mọi người đều là Đại Thừa mà.
Không ngờ, đệ tử dưới trướng của Đệ Nhất Tiên Tôn ra tay giết một người thôi cũng có thể quấy động nhân quả thiên địa?!
Cái này nghe thôi đã thấy quá cao cấp, nữ xuyên không ngay cả ranh giới cũng không chạm tới được.
Đúng là tự tìm đường chết.
"Đại sư huynh... Cái gì là hóa thánh? Sau Đại Thừa, chẳng lẽ còn có thể tu luyện lên nữa sao?"
Thôi Bại khoanh tay, hơi ngửa cằm cong một đường hoàn mỹ, như một phu tử giáo huấn: "Muội Trúc Cơ thôi, sao lại đua đòi như vậy."
Ngư Sơ Nguyệt: "..."
Đang định biện bạch, thấy hắn nhắm mắt cười khẽ, rồi xoay người đi về phía trước.
"Nói muội cũng nghe không hiểu."
Ngư Sơ Nguyệt: "..."
Chỉ là một tiểu tử mấy chục tuổi mà thôi! Nàng, Ngư Sơ Nguyệt, dù sao cũng miễn cưỡng được coi là tiền bối sống hơn ba trăm năm, vậy mà lại bị một đứa trẻ coi thường.
Phế vật, nữ xuyên không, đúng là một phế vật!
"Đại sư huynh." Ngư Sơ Nguyệt nịnh nọt xích lại gần, cười nói: "Huynh thấy huynh liên lụy ta thảm lắm đúng không..."
"Có chuyện nói thẳng."
Nàng lấy lòng cười: "Đợi khi ta miễn cưỡng có thể đánh một trận với huynh, huynh có thể nương tay một chút, để ta kiếm được một đóa Kim Quang Huyền Linh nấm không?"
"Có thể." Hắn đáp không chút do dự.
Ngư Sơ Nguyệt mừng rỡ: "Tạ..."
"Kiếp sau, muội có thể miễn cưỡng đánh một trận với ta." Thôi Bại nghiêm trang nói.
Ngư Sơ Nguyệt: "..."
Nàng thở phì phì đi một đoạn, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện: "Đại sư huynh, huynh vừa nói sẽ tìm người để mắt tới mười vị sư huynh sư tỷ sắp hết thọ nguyên đó? Người huynh tìm, có thể tin được không?"
Hắn nói: "Đáng tin cậy giống như muội."
Ngư Sơ Nguyệt: "..."
Nàng mà còn nói chuyện với hắn, thì đúng là đồ cá đầu heo!
Thôi Bại đi thêm hai bước, nói: "Về Thực Nguyên Châu, ta nhớ ra một manh mối."
"Ồ?"
Hắn liếc mắt, nhìn chiếc giới tử giới trên ngón út của nàng: "Kim Hà Hố."
Kim Hà Hố là một bí cảnh thích hợp cho các đệ tử cấp thấp rèn luyện… đó là một thung lũng nơi quặng Kim Hà tụ tập dày đặc. Quặng Kim Hà có một đặc tính đặc biệt là cực kỳ dễ hấp dẫn linh khí thiên địa hội tụ. Dần dần, trong thung lũng tràn ngập kỳ trân dị thực, hung cầm linh thú.
Hơn nghìn năm trước, Thuần Hư Tử thánh nhân của Thiên Cực Tông đã thiết lập cấm chế, chỉ cho phép tu sĩ Kim Đan kỳ trở xuống tiến vào Kim Hà Hố thí luyện và tìm bảo vật. Từ đó về sau, Kim Hà Hố trở thành địa điểm rèn luyện tuyệt vời cho các đệ tử cấp thấp của các tông môn tiên vực.
Vài chục năm trước, không hiểu sao, Kim Hà Hố lại sinh ra một hồn thi tà dị. Trong một đêm, nó đã giết chết hơn nửa số đệ tử đang thí luyện trong đó. Các tông môn liên quan tìm đến Thiên Cực Tông, cầu xin Thuần Hư Tử ban tặng một Linh Khí mang theo nguyên huyết của thánh nhân để mở cấm chế, cho phép tu sĩ cấp cao cũng có thể vào Kim Hà Hố.
Sau đó, tông môn đó đã tập hợp các tu sĩ cấp cao tiến vào Kim Hà Hố, tính toán vây giết hồn thi tà dị, báo thù cho môn nhân đệ tử. Ai ngờ, hồn thi tà dị đó lại có thực lực sánh ngang Hóa Thần, hơn nữa còn có thể hóa thân vào quặng Kim Hà hoặc linh thực, giống như tắc kè hoa, khó lòng truy lùng, giết người vô hình.
Vài vị trưởng lão của tông môn tiến vào Kim Hà Hố báo thù đã ngã xuống.
Tin tức truyền đến Thiên Cực Tông, Tần Đại chủ động xin ra trận, dẫn đội đi đến Kim Hà Hố hàng yêu trừ ma. Cuối cùng, hắn đã thành công dẫn dụ hồn thi tà dị ra và diệt sát nó.
Chiếc tử giới thượng phẩm mà Tần Đại tặng cho Ngư Sơ Nguyệt chính là một trong những chiến lợi phẩm năm đó.
Ngư Sơ Nguyệt không hiểu rõ nội tình của Kim Hà Hố, nàng chỉ im lặng đứng một bên, chờ Thôi Bại nói tiếp.
Một lúc lâu sau, hắn nói: "Nơi linh khí hội tụ, vật báu thiên nhiên, rất khó sinh ra tà ám, trừ khi, gần đó có vật cực tà."
Mắt Ngư Sơ Nguyệt khẽ mở: "Đại sư huynh ý là, Thực Nguyên Châu là được lấy từ nơi đó ra sao?"
"Có khả năng." hắn trầm ngâm một lát. "Nếu đúng như vậy, Kim Hà Hố tất có manh mối."
"Vậy chúng ta đi một chuyến." nàng xoay tròn mắt. "Nhưng bí cảnh có cấm chế, Kim Đan trở lên không được vào, đại sư huynh, huynh vào không được."
"Dùng Ức Linh Đan." Hắn nói.
Ngư Sơ Nguyệt biết Ức Linh Đan. Sau khi uống vào, trong vòng mười hai canh giờ, tu vi sẽ bị ép xuống một đại giai, chỉ có thể phát huy ra thực lực ở cấp thấp nhất.
Tu sĩ cấp cao rất hiếm khi dùng Ức Linh Đan để tiến vào bí cảnh cấp thấp, lợi dụng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đạo pháp thuần thục cùng với pháp khí cao cấp để khi dễ các tu sĩ cấp thấp chân chính.
Đương nhiên mọi người có lợi cũng có hại. Sau khi áp chế tu vi, lỡ như vận khí không tốt, thật sự bị tu sĩ cấp thấp đánh chết, vậy thì thật đúng là chết không oan.
Ngư Sơ Nguyệt thầm nghĩ, sau khi ăn Ức Linh Đan, Thôi Bại liền biến thành một tu sĩ Kim Đan nho nhỏ. Không biết vì cái gì, nàng lại có cảm giác rất hưng phấn.
Nàng vỗ vỗ bộ ngực nói: “Yên tâm đi đại sư huynh, có Phạn La Châu trong tay, kẻ hèn dưới Kim Đan này trong bí cảnh, ta bảo vệ huynh!”
Thôi Bại: “...”
Hắn sâu kín liếc nàng một cái: “Ta có đem tu vi áp chế đến Trúc Cơ, muội cũng sờ được tới một mảnh góc áo của ta.”
“Vâng vâng vâng.” Nàng chân chó vỗ mông ngựa một cách rất có lệ. “Đại sư huynh tu vi cái thế, pháp lực vô biên, Tiểu Ngư ta chắc chắn thành thành thật thật đi theo sau huynh, huynh dẹp yên tất thảy, ta thu thập chiến quả.”
Hắn cuộn ngón tay xuống, kìm nén xúc động muốn ấn ấn đầu nàng.
Thật là, giống y một đầu cá ngốc tham ăn.
“Trúc Cơ trước.” Thôi Bại lạnh lùng nói.
Vừa nghe cái này, Ngư Sơ Nguyệt lập tức đỏ mặt.
Rốt cuộc con người là có ba cái gấp, lần trước lúc đi Thiên Phương cổ trấn, một ngày trong đó có mấy lần như vậy, để hắn dừng lại đi kiếm… cái nhà xí…
Đường đường là đệ tử thủ tịch Thiên Cực tông, Thôi Bại trích tiên, lại luôn canh giữ bên ngoài nhà xí, thật sự có hơi kỳ cục.
Trúc cơ xong, liền không cần phiền não cái này nữa.
Trở lại động phủ của Thôi Bại, hắn cười không chút hảo ý: “Tinh thần của tiểu sư muội thật rất không tồi, nghĩ đến có thể chịu được đặc huấn của ta.”
Ngư Sơ Nguyệt: “...”
Không đợi nàng xin tha, hắn niệm pháp quyết, trong tích tắc đã có một làn sương trắng bao lấy Ngư Sơ Nguyệt.
Nàng chớp chớp mắt, phát hiện trước mắt đều là bông tuyết trắng xóa… lông mi bị đông cứng.
Trong một lát nàng ngây người, trên vai đã phủ đầy băng sương, đến khớp xương cũng bắt đầu không linh hoạt.
“Đại, đại sư huynh!” Đến giọng nói cũng rùng mình.
“Còn không nhập định, chờ chết sao?” Giọng của hắn tàn nhẫn vô tình.
Ngư Sơ Nguyệt nhanh chóng cuộn lại hai cái chân cứng đờ, ngưng thần nhập định.
Nhập ~ định ~ thì ~ không ~ lạnh ~ nữa ~
Không nghĩ rằng, nhập định rồi vẫn còn lạnh.
Trong lòng Ngư Sơ Nguyệt kêu rên hai tiếng, bị cảm giác rét lạnh này kích thích thần kinh gấp trăm lần mà ra sức tu luyện.
Nàng biết thời gian là cấp bách, sớm một bước cướp lấy tiên cơ, tỷ lệ thành công tồn tại mới có thể càng thêm cao hơn.
Dù sao, đối thủ cũng là thánh nhân.
Thôi Bại có kinh tài tuyệt diễm như nào chung quy cũng chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh đại viên mãn.
Dùng tốc độ nhanh nhất bắt được lấy chứng cứ, xin thánh nhân đừng ra tay!
Linh đài của Ngư Sơ Nguyệt nhanh chóng trở nên thanh minh.
Khác với lần trước lúc nhập định, trước mắt nàng không phải là một mảnh u ám hỗn độn, mà là ánh sáng của băng sương trắng muốt thanh tươi thoải mái cực kỳ.
Hiệu suất hấp thụ linh khí càng thêm kinh người.
Người thường Trúc Cơ cần phải bài xuất tạp chất bên trong da thịt, huyết nhục, tạng phủ, cốt cách, khôi phục lại tiên thiên chi thể lúc mới sinh, đả thông huyệt khiếu kinh mạch, lấy đan điền làm động lực để linh khí tuần hoàn khắp người, bổ sung dưỡng chất cần thiết cho sự sống và hoạt động. Từ đó mới có thể không cần ăn ngũ cốc, thoát ly phàm trần.
Tục giả xưng là “thực khí”.
Tiên thiên đạo thể Trúc Cơ lại càng khác biệt lớn.
Thể chất này cực kỳ hiếm, hàng triệu người mới có một. Người sở hữu Tiên Thiên Đạo Thể sinh ra đã không có kinh mạch hay đan điền theo cách thông thường; thay vào đó, toàn bộ cơ thể họ đều là kinh mạch và đan điền.
Tiên Thiên Đạo Thể không từ chối bất kỳ thuộc tính linh khí nào. Khi tu luyện đến Hóa Thần, khi dẫn động linh khí thiên địa bùng nổ sẽ gấp nhiều lần tu sĩ bình thường. Thông thường, chỉ những tu sĩ có đơn linh căn hoặc song linh căn mới có cơ hội tu luyện đến Hóa Thần. Họ chỉ dẫn động một hoặc hai loại linh khí. Ngược lại, Tiên Thiên Đạo Thể có thể dẫn động toàn bộ thiên địa để chiến đấu.
Đây là sự đáng sợ như nào đủ khiến người ta sợ hãi!
Đối với các tông môn đối địch, Yêu giới hay Ma giới, sự tồn tại của Tiên Thiên Đạo Thể tuyệt đối là mối đe dọa cần phải bị tiêu diệt ngay từ trong trứng nước, trước khi họ đạt đến Hóa Thần.
Đoan Mộc Ngọc có thể bình yên tồn tại, chỉ vì hắn ta quá phế, đến mức không đáng để lãng phí thời gian ra tay.
Xung quanh Ngư Sơ Nguyệt dần hình thành một cơn lốc linh khí vô hình.
Lớp băng quang của Thôi Bại có thêm tác dụng đặc biệt, giúp hắn thấy rõ tiến độ tu hành của nàng.
Trước Kim Đan, tu sĩ không thể tự nội thị, và lần trước Ngư Sơ Nguyệt tu đến Luyện Khí tam trọng cũng là do Thôi Bại nói cho nàng.
Lần này, ánh sáng băng trong suốt như một tấm gương, nàng có thể nhìn thấy linh khí thẩm thấu vào cơ thể mình, từng lớp từng lớp củng cố đan điền và kinh mạch vô hình bên trong.
Quá trình này không nhanh mà cũng không chậm.
Khi con người đang nhập định, họ không cảm nhận được thời gian trôi đi.
Cảm giác như chỉ một cái chớp mắt, nhưng lại như đã độc hành vạn năm trong sự cô độc.
Chỉ khi mỗi lần tiến giai một tầng tu hành, nàng mới cảm nhận được sức mạnh tràn ngập khắp cơ thể.
Trạng thái nhập tĩnh của nàng chưa bao giờ bị phá vỡ, tốc độ thu nạp linh khí ngày càng nhanh.
Dưới sự thúc giục của Thôi Bại, linh khí xung quanh nàng ẩn hiện như đang gào thét.
Tiên Thiên Đạo Thể sẽ không gặp bất kỳ bình cảnh nào trước khi Hóa Thần.
Nàng có thể cảm nhận được rằng Thôi Bại đang cố gắng hết sức để áp chế tu vi của nàng, khiến linh khí trong cơ thể nàng nén chặt đến cực hạn, chỉ sau đó mới cho phép đột phá lên tầng tiếp theo.
Mặc dù vậy, tu vi của nàng vẫn liên tục nhảy vọt!
Cuối cùng, trong một khoảnh khắc nào đó, linh khí quanh thân Ngư Sơ Nguyệt chợt như sóng nước, cộng hưởng và cộng minh. Linh khí luân chuyển khắp toàn thân, cảm giác viên dung kỳ diệu ập vào lòng.
Toàn bộ cơ thể nàng dường như hóa thành một dòng chảy tự do, nàng có thể tùy ý tập trung toàn bộ sức mạnh vào bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể.
Trúc Cơ!
Nàng từng "xem" nữ xuyên không Trúc Cơ, nhưng chưa từng tự mình trải nghiệm điều đó.
Giờ khắc này trong lòng dâng lên cảm giác mới lạ và kinh hỉ làm nàng mở mắt khó có thể tin mà cúi đầu chăm chú nhìn hai tay của mình, phảng phất không thể tin nổi thân thể này là của nàng.
Thanh âm bình tĩnh của Thôi Bại truyền đến ở phía trước mặt cách đó không xa: “Trúc Cơ mà thôi.”
Một quả Trúc Cơ Đan là có thể giải quyết sự tình cũng có thể vui mừng đến nỗi đuôi mắt đỏ lên.
Đúng là đầu cá ngốc chưa hiểu việc đời.
Nói ra cũng kỳ quái, hiện giờ nàng đã sớm thay áo bào trắng của đệ tử Thiên Cực tông, nhưng nàng ở trong ấn tượng của hắn, vẫn là một con cá hồng hồng trước sau như một.
“Đại sư huynh!” Nàng gọi một tiếng, giọng nói nghẹn ngào vô cớ. “Cảm ơn huynh.”
“Ừm.” Hắn đứng dậy. “Xuất phát.”
Nàng nhanh chóng bò dậy, nhảy nhót run run phủi hết băng sương trên người, ôm lấy bả vai run run tẩy rẩy đi theo sau hắn.
“Ta dùng mất bao nhiêu thời gian?” Nàng hỏi.
"Bảy ngày."
"Hả?!" Ngư Sơ Nguyệt kinh ngạc thốt lên.
Dù nhập định không tính thời gian, nhưng nàng không thể ngờ được đã bảy ngày trôi qua.
"Kẻ địch ẩn mình trong bóng tối, đại sư huynh lại ở bên cạnh bảy ngày ta nhập định, thật sự quá mạo hiểm." Nàng tỏ vẻ không đồng tình.
"Không sao cả." Thôi Bại bước ra khỏi điện.
Ngư Sơ Nguyệt cảm thấy hắn quá tự tin, và vận may của hắn cũng thật sự quá tốt.
Cả hai người Ngư Sơ Nguyệt và Thôi Bại đều treo dưới danh nghĩa Bạch Vụ Phi. Bạch Vụ Phi già mà không đứng đắn, tự ý bỏ đi tìm Phật tử để đổi lấy linh thạch thượng phẩm. Đồ đệ dưới trướng hắn tự nhiên cũng thượng bất chính hạ tắc loạn, cứ thế rời khỏi sơn môn… dù sao cũng không tìm thấy sư phụ để thông báo.
Sau hai ngày di chuyển, Thôi Bại thu hồi tiên kiếm, dừng lại bên ngoài một hẻm núi phủ đầy sương tím mờ mịt.
Hắn đã uống Ức Linh Đan, dùng pháp khí che giấu dung mạo thật của cả hai, biến hóa thành hai vị tán tu có vẻ ngoài bình thường.
Sau đó, hắn dẫn Ngư Sơ Nguyệt đến lối vào bí cảnh Kim Hà Hố.
Khi bước vào hẻm núi, Ngư Sơ Nguyệt cảm giác như mình xuyên qua một tấm màn nước cực kỳ tinh vi.
Vừa vào bí cảnh, cảnh vật trước mắt lập tức thay đổi hoàn toàn.
Từ bên ngoài nhìn vào, Kim Hà Hố chỉ là một thung lũng bình thường bị bao phủ bởi sương tím. Nhưng khi vào trong bí cảnh, người ta mới phát hiện, nơi đây...