Dưới màn đêm bao phủ, hình ảnh cuối cùng còn lại trong mắt Ngư Sơ Nguyệt là hai đóa bạch ngọc lan trắng muốt lung linh.
Những hạt nước trong suốt, óng ánh lăn trên cánh hoa, rồi tách một tiếng rơi vào giấc ngủ trầm nhất.
Cảm giác cái chết lần này có chút khác biệt so với lần trước.
Nàng không khinh khinh phiêu phiêu bay lên, trước mắt cũng không có ánh sáng trắng, chỉ như là ngủ thiếp đi. Trong mơ màng, nàng vẫn mơ hồ biết mình đã ở trong bóng tối rất lâu.
Cuối cùng, nàng cảm thấy hơi lạnh.
Rồi càng lúc càng lạnh hơn.
Trước mắt dần hiện lên ánh sáng xanh, không khí lạnh lẽo theo hơi thở tràn vào lồng ngực, khiến nàng rùng mình.
"Ưm..."
Ngư Sơ Nguyệt khó nhọc mở mắt.
Đầu óc choáng váng một lúc.
Miệng nàng tràn ngập vị đắng chát, còn vương chút mùi bạch ngọc lan nhàn nhạt.
Dáng hình một người mặc bạch y dần rõ ràng.
Sau đó, nàng nhìn thấy hoàn cảnh mình đang ở: một tẩm điện được xây bằng băng sương, xa hoa, lộng lẫy huyễn ảo hòa trộn với vẻ đơn giản, bề thế. Hai phong cách này thế mà lại dung hòa với nhau.
Đó là động phủ của Thôi Bại.
Ngư Sơ Nguyệt khẽ hít một hơi, khó nhọc hé môi: "Đại..."
Thôi Bại nói: "Câm miệng. Nghỉ ngơi."
Sau khi Đoan Mộc Ngọc khôi phục yêu thân, y lập tức tự xẻo tâm đầu huyết để cứu Ngư Sơ Nguyệt, rồi sau đó đi theo Tu Vô Cực đi cứu chữa bách tính trong Thiên Phương Cổ Trấn. Thấy thế cục đã ổn định, Thôi Bại liền đưa Ngư Sơ Nguyệt đang hôn mê trở về Thiên Cực Tông.
Tà ám trong cơ thể nàng đã bùng phát, tuy được cứu kịp thời, nhưng vẫn bị thương không nhỏ.
Giờ phút này, thấy Ngư Sơ Nguyệt còn giãy giụa cố gắng muốn nói chuyện, Thôi Bại quyết đoán ngăn nàng lại, bổ sung: "Nguy hiểm ở Thiên Phương Cổ Trấn đã giải trừ, không cần lo lắng cho người khác."
"Không..." Ngư Sơ Nguyệt thở dài một tiếng, nhận ra mình thực sự không có sức để nói chuyện, đành uể oải ngậm miệng lại.
Nàng đang nhớ thương về cái lá ngọc kia.
Nàng lo lắng rằng nếu nàng ở trong động phủ của hắn, lúc phản thánh đến đối phó hắn, chẳng phải nàng sẽ giống như cá trong chậu bị vạ lây sao?
Một con cá nửa sống nửa chết như nàng thì làm gì còn đường sống mà nhảy nhót.
Thật thảm hại.
Đúng lúc nàng đang miên man suy nghĩ, Thôi Bại cầm một viên đan dược tròn vo, không hỏi ý kiến của nàng mà nhét vào miệng nàng. Linh khí thúc đẩy, viên đan dược trôi tuột xuống bụng.
Ngư Sơ Nguyệt: "..."
Tùy tiện tùy tiện đi, cá nằm trên thớt, tùy tiện băm.
Đan dược vào bụng, rất nhanh hóa thành một luồng hơi ấm thuần khiết, thấm vào ngũ tạng lục phủ, rồi lan tỏa đến đầu ngón tay.
Nửa canh giờ sau, Ngư Sơ Nguyệt có tinh thần hơn nhiều, có sức để nói chuyện.
"Đại sư huynh," nàng thuận miệng hỏi, "Muội đã hôn mê bao lâu?"
"Bốn ngày."
"Ồ." Nàng lười biếng nói, "Vậy tính ra, muội vào tông môn đã gần bảy ngày rồi. Mấy ngày nay, trong tông có xảy ra chuyện gì đặc biệt không?"
"Hửm?" Ánh mắt Thôi Bại dừng lại trên người nàng.
Ngư Sơ Nguyệt cười hì hì: "Đại sư huynh, phàm nhân chúng ta rất tin vào điềm báo. Muội vào tông, nếu trong tông xảy ra chuyện tốt, thì đó là muội và tông môn hợp bát tự, sau này chắc chắn sẽ trôi chảy thuận lợi. Còn nếu xảy ra chuyện không tốt, thì sau này muội phải kẹp chặt đuôi mà làm người, cẩn thận đề phòng vạn sự."
Đó chỉ là một tràng nói luyên thuyên, không có căn cứ.
Thôi Bại trầm ngâm một lát rồi nói: "Thực ra, ta nghe nói đệ tử Trang Dực nhặt được một kiện linh khí mà Trường Sinh Tử đánh rơi từ nhiều năm trước, đã trả lại cho Trường Sinh Tử. Muội thấy chuyện này có phải là điềm lành không?"
"..." Ngư Sơ Nguyệt cố gắng nặn ra nụ cười không quá giả tạo, rồi gật đầu một cách dối trá: "Tốt, tốt! Chuyện này, đương nhiên là chuyện tốt!"
Trong lòng nàng lúc này đã dậy sóng.
Trường Sinh Tử!
"Đại sư huynh," nàng dứt khoát nói, "Muội ở chỗ huynh dưỡng thương thật sự không tiện, tổn hại thanh danh của đại sư huynh. Chi bằng bây giờ huynh đưa muội về động phủ của muội đi!"
Nghe vậy, Thôi Bại nhìn chằm chằm nàng với ánh mắt cực kỳ quỷ dị.
Ánh mắt đó khiến Ngư Sơ Nguyệt dựng tóc gáy, nàng tự hỏi liệu hắn có nhìn thấu điều gì không.
Rồi nàng nghe thấy Thôi Bại thở dài một cách sâu kín, nói: "Tiểu sư muội, không phải ta muốn giữ muội lại, mà là ta không thể không giữ muội."
Ngư Sơ Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn, định hỏi thêm thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng ồn ào rất náo nhiệt từ bên ngoài.
Tiếng cãi cọ ầm ĩ, tiếng rì rầm, càng lúc càng gần.
Thôi Bại hiếm khi nhíu mày, thần sắc có chút bất đắc dĩ, có chút bối rối.
Hắn do dự một lát, thế mà lại chụm ngón tay, ngự kiếm bay vút ra ngoài cửa sổ phía sau.
Ngư Sơ Nguyệt: "???"
Ngư Sơ Nguyệt: "!!!"
Không phải chứ, bên ngoài hình như có thiên binh vạn mã đang xông tới mà hắn lại vứt bỏ cá nửa sống nửa chết như nàng mà chạy sao?!
Chuyện này cũng quá không phúc hậu rồi!
Đại sư huynh Thôi Bại được vạn người kính ngưỡng đó, hắn thế mà lại ném cá nhỏ là nàng mà nhảy cửa sổ chạy trốn sao? Lại còn cmn ngự kiếm nữa chứ!
Đây là thao tác thần kỳ gì vậy...
Ngư Sơ Nguyệt nhỏ yếu, đáng thương lại bất lực, cố gắng thu mình về phía giường băng ngọc, kéo tấm chăn mây mù lạnh lẽo che khuất hơn nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt đang căng thẳng.
Một đoàn áo bào trắng phiêu phiêu bay vào.
Giống như ở chợ vậy, dòng người chen chúc, xô đẩy, tranh nhau xông vào.
"Tiểu sư muội tỉnh rồi! Các sư huynh sư tỷ đến thăm muội đây!"
Ngư Sơ Nguyệt cảnh giác nhìn nhóm người này.
Chỉ thấy họ nhanh chóng vây kín giường nàng, ai nấy đều lấy từ tử giới của mình ra những lọ thuốc lớn nhỏ, chất đống bên cạnh nàng.
Nàng ngay lập tức bị chôn vùi trong núi thuốc.
"Đừng chất bừa, không để vừa đâu. Tiểu sư muội còn chưa có giới tử giới mà." Trong đám đông truyền ra một giọng nữ trầm ổn, dứt khoát.
Chu Nhan.
Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc này, trái tim treo lơ lửng của Ngư Sơ Nguyệt không kìm được mà nhẹ nhõm hơn phân nửa.
Lại một người có chút quen mặt khác chen ra, cười nhe răng, lấy ra một chiếc nhẫn ngọc màu tím nhỏ bằng ngón út.
"Lần trước nhặt được ở hố Kim Hà, là tử giới thượng phẩm, mãi không dùng đến, vừa hay tặng cho tiểu sư muội! Ta giúp tiểu sư muội cất hết chỗ đan dược này, tiện thể dọn dẹp luôn cả đống lễ vật chất đống trong động phủ của tiểu sư muội."
Ngư Sơ Nguyệt nhớ ra người đó là ai, chính là một trong hai vị sư huynh Hóa Thần đã dẫn mười mấy người lập kiếm trận vây đánh Thôi Bại, đánh không lại thì ngang nhiên ‘chơi hòa’.
"Cảm ơn Tần Bại sư huynh. Cảm ơn các vị sư huynh sư tỷ." Ngư Sơ Nguyệt nghiêm túc nói lời cảm ơn.
Trong lòng nàng vẫn còn chút nghi ngờ, không phải chỉ là các sư huynh đệ, sư tỷ muội các phong đến thăm nàng thôi sao? Sao Thôi Bại lại chạy chứ?
"Hại! Tiểu sư muội khách sáo gì chứ! Toàn là người một nhà mà!" Mọi người cười cợt.
"Tiểu sư muội lát nữa nhớ thổi gió bên tai đại sư huynh một chút, bảo huynh ấy đừng có túm được chúng ta là huấn luyện đến chết." Một đệ tử mặt tròn đầu tròn gãi đầu cười nói.
"Đúng đó, khuyên đại sư huynh nhiều vào, đừng có cứ giờ Dần là ra ngoài luyện kiếm, sư phụ cứ bắt chúng ta sư huynh đệ cũng phải dậy sớm như thế, mùa đông lạnh chết đi được." Một đệ tử khác chất phác, thật thà cười ha ha nói.
Lâm Liên Liên ngượng nghịu chen ra: "Nè, tiểu sư muội, viên Hồi Xuân Đan này ta đã giữ mấy năm trời không nỡ dùng, tặng cho muội. Muội cũng giỏi thật đó, ngay cả đại sư huynh cũng khuất phục, quả nhiên, thế giới này chỉ đơn thuần là nhìn mặt thôi, lớn lên không đẹp bằng người ta thì có cố gắng, lương thiện đến mấy cũng chẳng có tác dụng gì."
Giọng điệu có chút tự ti, tiếc nuối.
Ngư Sơ Nguyệt: "???"
Sao càng nghe càng thấy không đúng.
Những người này có phải đã hiểu lầm nàng và Thôi Bại có quan hệ nam nữ không chính đáng nào không?
"Mọi người có phải đã hiểu lầm điều gì không? Muội và đại sư huynh, chỉ là cùng đi Thiên Phương Cổ Trấn thôi mà." Ngư Sơ Nguyệt nghiêm mặt giải thích.
Trên mặt mọi người lộ ra nụ cười ngụ ý hiểu rõ.
Chu Nhan ngồi xuống giường băng ngọc, vỗ vỗ tay nàng: "Yên tâm yên tâm, mọi người hiểu mà, còn chưa kết đạo lữ đâu, đương nhiên là thanh thanh bạch bạch, ai cũng sẽ không nói linh tinh!"
Ánh mắt lạnh lùng của nàng ấy quét qua một vòng: "Có ai dám nói loạn sau lưng không?"
"Không có, không có, tuyệt đối không có!" Mọi người đồng thanh xua tay.
Ngư Sơ Nguyệt: "..." càng không thích hợp là chuyện như thế nào.
"Thôi, đừng làm chậm trễ tiểu sư muội nghỉ ngơi nữa, sau này ngày còn dài, mọi người về đi thôi." Chu Nhan rất có phong thái của một đại tỷ.
Lời nàng ấy vừa dứt, mọi người liền ồn ào giải tán.
Ngư Sơ Nguyệt nắm lấy tay Chu Nhan không cho nàng ấy đi.
Những nghi vấn chất đầy bụng nếu không được giải đáp, nàng sẽ chẳng thể nào yên tâm mà ngủ được.
"Chu sư tỷ, rốt cuộc chuyện này là sao vậy?"
"Còn giả bộ với ta nữa." Chu Nhan hiểu ý cười, dùng giọng điệu của người từng trải nói: "Muội nói xem, đêm hôm trước khi đi, muội và đại sư huynh đã làm gì?"
"Hả?" Ngư Sơ Nguyệt ngơ ngác mở miệng: "Đi tranh Thủ Hộ Giả Chi Vực, sau đó muội đưa đại sư huynh về, rồi sau đó muội về động phủ bắt đầu tu luyện, suốt đêm đều đả toạ mà."
"Muội nói vậy thì chính là vậy đi!" Chu Nhan khoan dung cười, lại vỗ vỗ tay nàng: "Yên tâm đi, đại sư huynh làm người chính trực, bao nhiêu năm nay bên cạnh cũng chỉ có mình muội, nhất định sẽ chịu trách nhiệm tới cùng. Đợi muội kết đan, là có thể chính thức kết làm đạo lữ rồi."
Ngư Sơ Nguyệt: "..."
Rốt cuộc là sao chứ! Chỉ là cùng nhau ra cửa làm nhiệm vụ thôi mà, Thiên Cực Tông nề nếp gia phong bảo thủ đến mức này ư? Nam nữ đồng hành thì phải chịu trách nhiệm sao? Chuyện này không phải quá vô lý rồi!
"Yên tâm!" Chu Nhan nói: "Đồ vật tỷ đã trả lại đại sư huynh rồi. Đại sư huynh đã ra mặt nói chuyện, không ai dám sau lưng khua môi múa mép đâu, yên tâm đi, sau này tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lời đồn nhảm nào."
Ngư Sơ Nguyệt: "Đồ vật, đồ vật gì cơ?"
Chu Nhan bịt miệng cười, vỗ vỗ nàng, đứng dậy bỏ đi. Đôi mắt to của nàng ấy rõ ràng viết lên rằng: "Tiểu nha đầu, còn giả bộ nữa, ai mà chẳng hiểu."
Tóc của Ngư Sơ Nguyệt sắp ướt sũng vì những suy nghĩ mờ mịt đầy đầu.
Nhóm người này, rầm rầm rộ rộ xông đến cửa, chỉ để ném cho nàng một đống nghi vấn đúng không?
Khoan đã, đồ vật còn trả lại đại sư huynh?
Ngư Sơ Nguyệt quay đầu lại, nhìn về phía ô cửa sổ mà Thôi Bại đã trốn.
Thứ gì có sức sát thương lớn đến vậy?
Ngư Sơ Nguyệt nhíu mày.
Nàng trầm tư suy nghĩ.
Vừa rồi họ có nói về lễ vật gặp mặt.
Thiên Cực Tông có một truyền thống, vào ngày thứ hai sau khi đệ tử mới nhập môn, các sư huynh sư tỷ sẽ chuẩn bị lễ vật ra mắt đưa đến động phủ của người đó, để chúc mừng niềm vui gia nhập tông môn.
Ngư Sơ Nguyệt vừa nhập môn đã bị Trường Sinh Tử phái đi làm nhiệm vụ, nàng cố ý không đóng cửa động phủ khi đi, đỡ phải khiến người khác phải đi thêm một chuyến.
Thế nên các sư huynh sư tỷ khi mang lễ vật đến động phủ của nàng, đã phát hiện ra thứ gì đó có thể gây hiểu lầm.
Ngày đó nàng đả tọa suốt đêm, chắc chắn sẽ không làm ra thứ gì kỳ kỳ quái quái, vậy nên là Thôi Bại.
Sáng sớm nàng bị cắn tỉnh.
Thôi Bại đã tự ý cầm cổ tay nàng để "ăn sáng" khi nàng đang nhập định.
Sau đó, hắn nhớ lau miệng, thứ hắn dùng một mảnh lụa trắng muốt. Sau khi lau xong miệng, mảnh lụa đó... bị hắn tiện tay ném... hình như là rơi trên chiếc giường hàn ngọc của nàng...
Ngư Sơ Nguyệt hít ngược một hơi khí lạnh.
Cho nên hắn ném một mảnh lụa trắng muốt dính máu lên giường nàng, rồi bị toàn bộ sư tỷ sư huynh trong tông vây xem sao?!
Rồi, nàng đã hiểu.
Không thể giải thích, càng bôi càng đen.
Nàng dường như thấy được vẻ mặt hết đường chối cãi và cũng khinh thường biện giải của Thôi Bại.
Lúc này, nàng và Thôi Bại hoàn toàn không thể nói ai đã hố ai.
Có tầng quan hệ này tồn tại, phản thánh nhất định sẽ "hấp nồi" cả nàng và Thôi Bại.
"Thật là nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu!" Ngư Sơ Nguyệt kêu rên một tiếng, ôm trán.
Thôi Bại đã trở lại.
Hắn đưa cho Ngư Sơ Nguyệt một chiếc tử giới trong suốt nhỏ bằng ngón út.
"Tần Đại tặng muội." Hắn nói: "Đổi tên Tần Bại chỉ là lời nói đùa, đừng bận tâm là thật."
"Đa tạ." Ngư Sơ Nguyệt nhận lấy chiếc nhẫn, đeo vào ngón út.
Tử giới, nàng rất quen thuộc.
Những thứ mà nữ xuyên không lấy được từ tay các nam nhân đều được cất trong giới tử giới.
"Đại sư huynh, huynh không giải thích gì sao? Hai chúng ta trong sạch như vậy, không thể làm bẩn danh tiếng của đại sư huynh vô cớ được!" Ngư Sơ Nguyệt rất có dục vọng cầu sinh mà nói.
"Ta đã giải thích rồi." Thôi Bại nói với vẻ mặt không cảm xúc.
Giữa đôi lông mày của hắn ẩn chứa chút vẻ oán niệm.
Ngư Sơ Nguyệt: "..." Nàng hiểu, nàng hoàn toàn hiểu.
Dù hắn có nói gì đi nữa, người khác chắc chắn sẽ có biểu cảm kiểu 'đại sư huynh, chúng ta đều hiểu, huynh nói gì thì chính là cái đó'.
Hắn trễ khóe môi xuống, ngồi xuống bên cạnh giường băng ngọc, lấy ra một vật giao cho nàng.
"Đoan Mộc Ngọc tặng muội. Nói là cảm ơn ân tái tạo của muội."
Ngư Sơ Nguyệt theo bản năng nhận lấy trong tay.
Một đóa hoa lớn màu đỏ tươi dài khoảng một tấc, nụ hoa khép hờ, cực kỳ quyến rũ. Phía dưới cánh hoa rủ xuống một hạt châu đỏ lửa trong suốt, bên trong có luồng sáng dạng ngọn lửa nhàn nhạt lưu chuyển.
Nàng đưa lại gần ngửi, có mùi thơm ngọt ngào thoang thoảng.
"Hoa nguyên bản mệnh của Phạn La Châu." Thôi Bại nói: "Là đóa hoa cùng Đoan Mộc Ngọc chuyển sinh kia."
Ngư Sơ Nguyệt đang cầm đóa hoa đỏ tươi tuyệt đẹp xoay đi xoay lại xem, vừa nghe lời này, suýt nữa ném luôn đóa hoa trong tay ra ngoài.
Nàng nhớ lại giọng nói ngượng ngùng, rụt rè của Đoan Mộc Ngọc:
"Cơ thể ta... có chỗ, không giống người khác, là một đóa hoa."
"Chỉ khi giao, hợp với Phạn La Châu, mới có thể trở lại bình thường..."
Ngư Sơ Nguyệt ngẩng khuôn mặt không cảm xúc lên, nhìn về phía Thôi Bại: "Đại sư huynh, huynh nhìn thấy Đoan Mộc Ngọc gỡ đóa hoa này từ chỗ nào?"
Mặt Thôi Bại còn không biểu tình hơn cả nàng: "Ta nhìn hắn làm gì."
Ngư Sơ Nguyệt thu Phạn La Châu vào tử giới, để nó cách xa đống lễ vật và đan dược kia, lơ lửng một mình xinh đẹp ở một góc.
"Phạn La Châu là hoa kịch độc." Thôi Bại nói: "Thúc giục hoa châu, sẽ có độc tố từ miệng hoa bắn ra, dưới cảnh giới Hóa Thần, dính phải liền chết."
"Ồ?" Ngư Sơ Nguyệt kinh ngạc nhếch khóe môi, không chê đóa Phạn La Châu kia nữa.
Không sao cả, ngay cả trứng gà cũng là gà đẻ ra mà, sau này rửa sạch là được.
Thôi Bại lạnh lùng nhìn thấu chút ý đồ nhỏ không che giấu được của nàng, khóe môi khẽ nhếch lên, nói: "Nếu ta không đoán sai, thì đó là rốn."
"A..." Ngư Sơ Nguyệt lúc này càng hoàn toàn không còn khúc mắc gì trong lòng, lại lấy đóa Phạn La Châu từ giới tử giới ra: "Đây đúng là một đại sát khí mà."
Nàng đối với Đoan Mộc Ngọc cũng không thể nói là có cảm giác gì đặc biệt.
"Thật ra món quà này hơi nặng chút." Nàng nói: "Dưới cảnh giới Hóa Thần mà dính vào là chết ngay, lợi hại."
"Cũng được." Thôi Bại cười như không cười: "Với thực lực của muội, cũng chẳng đến gần được Nguyên Anh chân thân."
Ngư Sơ Nguyệt: "..."
Nàng ngồi dậy, yếu ớt nói: "Đại sư huynh, muội muốn tu luyện."
Thôi Bại thấy nàng khom lưng ngồi, trông giống một con tôm ủ rũ buồn bã, không khỏi cảm thấy hơi buồn cười.
"Cũng không cần nóng lòng trong một ngày này."
Ngư Sơ Nguyệt vẫy vẫy tay: "Những lời muội mắng Đoan Mộc Ngọc, đại sư huynh đều nghe thấy hết rồi, nếu muội không chăm chỉ chút, chẳng phải là tự vả mặt mình sao? Đừng khuyên muội, khuyên cũng vô ích thôi."
Dưỡng thương và tu hành, cả hai không chậm trễ.
Thôi Bại: "Muội hiểu lầm rồi, ta chỉ muốn nói, cơ thể muội hiện giờ chưa chắc chịu nổi cường độ huấn luyện của ta."
Mặt Ngư Sơ Nguyệt lộ vẻ hoảng sợ: "...Không phải chứ, muội đang mang bệnh mà vẫn kiên trì tu hành, huynh còn muốn chỉnh đốn muội sao?"
Cuối cùng nàng đã cảm nhận được nỗi sợ hãi mà các sư huynh sư tỷ bị Thôi Bại chi phối.
Thôi Bại híp mắt cười cười: "Tiểu sư muội, chỗ đại sư huynh của muội đây, không có chuyện có thể ngắt giữa chừng."
Ngư Sơ Nguyệt không nói gì mà móc ra Phạn La Châu.
Thôi Bại vươn tay, nhẹ nhàng đẩy đầu nàng một cái, sau đó bay vút ra ngoài cửa sổ, bắt đầu luyện kiếm dưới một cây quỳnh hoa trong suốt.
Kiếm phong của hắn ôn hòa hơn ngày thường một chút.
Trong lòng hắn có một tia hối hận và khó hiểu nhàn nhạt. Vẻ mặt nàng vừa rồi, thật sự giống như một con cá bơi đến trước mặt hung hăng phun bong bóng, hắn theo bản năng liền đẩy đầu nàng một cái, giống như đưa ngón tay ấn ấn đầu con cá bơi đến bên cạnh ao vậy.
Làm xong mới nhận ra động tác của mình hơi kỳ quái.
Thôi kệ. Chẳng qua là một con cá ngốc mà thôi. Hắn nghĩ vậy.
Ngư Sơ Nguyệt ngây người một lát, sau đó mới sờ sờ đầu mình.
Cái gì đây, hắn đây là coi nàng như cún mà xoa đầu sao?
Nàng lắc đầu, nuốt vào các viên đan dược tăng ích mà các sư huynh sư tỷ tặng, lập tức tiến vào trạng thái nhập định.
Tử giới thiên nhiên có cấp bậc rất cao, mỗi một chiếc đều là Linh Khí. Chiếc mà Tần Bại, à không, Tần Đại sư huynh tặng nàng đây, phẩm chất còn cao hơn tử giới thông thường, là Thượng Phẩm Linh Khí.
Vật độc vừa bỏ vào sẽ bị Linh Khí này cảm nhận được.
Ví dụ như đóa Phạn La Châu kia, đã bị ngăn cách rất xa ở một bên.
Vậy nên nàng không cần lo lắng bình đan dược nào có vấn đề, có thể yên tâm mà dùng.
Có đan dược hỗ trợ, hiệu quả nhập định càng thêm đáng kể.
Ngư Sơ Nguyệt cảm giác mình như đang lơ lửng giữa tâm bão, linh khí nồng đậm và thuần khiết xung quanh tạo thành một vòng xoáy, tranh nhau đổ về phía nàng, khiến nàng có chút thụ sủng nhược kinh (được yêu thương mà giật mình).
Người thường chỉ có thể cảm ứng và hấp thụ linh khí phù hợp với linh căn của mình. Nếu linh căn pha tạp, mức độ khó khăn khi hấp thụ linh khí sẽ tăng lên gấp bội. Nhưng Tiên Thiên Đạo Thể lại không có phiền não như vậy, chỉ cần có thể tĩnh tâm nhập định, liền có thể "hải nạp bách xuyên" (biển dung nạp trăm sông), hấp thụ bất kỳ loại linh khí nào.
Đoan Mộc Ngọc tu hành không tiến bộ là vì tâm tư của hắn dao động quá mạnh, không thể nhập tĩnh.
Ngư Sơ Nguyệt thì hoàn toàn ngược lại.
So với người thường, con đường tu chân của nàng quả thực quá thuận lợi.
Ba trăm năm trong ngục tối tăm đã giúp nàng dễ dàng vượt qua chướng ngại lớn nhất trên con đường tu hành, tĩnh tâm, tĩnh tâm thật lâu dài.
Hấp thụ linh khí không phải là một quá trình ổn định. Trạng thái nhập định càng duy trì lâu, cảm ứng với linh khí trời đất sẽ càng tăng cường. Nói một cách đơn giản, nếu trạng thái 'tĩnh' không bị phá vỡ, thời gian càng dài, lượng linh khí hấp thụ mỗi khoảnh khắc sẽ tăng lên gấp bội.
Nghe thì dễ dàng, nhưng thực tế làm được lại khó như lên trời. Người bình thường dù đang chuyên tâm làm việc, cũng rất dễ bị ngoại vật hoặc những suy nghĩ thoáng qua trong lòng làm gián đoạn trạng thái tập trung, huống chi khi nhập định tâm thần yêu cầu duy trì sự trống rỗng, yên tĩnh, tạp niệm tự nhiên sẽ ùn ùn kéo đến.
Giống như Ngư Sơ Nguyệt, việc liên tục duy trì trạng thái nhập định, sau ba đến năm canh giờ, chỉ tính riêng tốc độ hấp thụ linh khí, đã hoàn toàn không thua kém tu sĩ Kim Đan kỳ bình thường!
Tu vi tự nhiên là tiến bộ vượt bậc.
Chỉ có điều.
Nếu có thể lựa chọn, Ngư Sơ Nguyệt cam nguyện không cần tư chất nghịch thiên này, không cần duyên phận đổi bằng vô vàn đau khổ này.
Nàng cam nguyện một giấc ngủ dậy, phát hiện mình vẫn đang ngủ trên chiếc giường đơn sơ ở tiểu sơn trang, cha thắng lợi trở về, mẹ đã làm xong các món ăn gia đình, oán trách nàng lại ngủ nướng, đến bữa cũng không dậy nổi.
À đúng rồi, còn có Đại Hoàng nữa.
Nó thường xuyên đứng thẳng người, đặt hai chân trước lên giường nàng, vươn móng vuốt, cứ lay nàng mãi.
Lay không tỉnh, nó liền thử tính mà "gâu gâu" kêu to về phía nàng.
Ai nói tiên nhân nhất định sung sướng hơn phàm nhân chứ?
...
Không biết đã trôi qua bao lâu, Ngư Sơ Nguyệt cảm giác có người đến bên cạnh, dùng vật gì đó lạnh lẽo vỗ nhẹ vai nàng.
Nàng thoát ly trạng thái nhập định, hoảng hốt tỉnh lại, cố gắng kìm nén những suy nghĩ hiện lên trong lòng, rồi nhìn chăm chú.
Vừa nhìn đã thấy Trường Sinh Tử đầu bạc.
Ngư Sơ Nguyệt để mình cứng đờ một lát, lúc này mới ngơ ngác mở miệng: "...Thánh nhân?"
Cúi đầu nhìn xuống, thứ đánh thức nàng là vỏ kiếm của Thôi Bại.
Thấy hắn ở bên cạnh, Ngư Sơ Nguyệt nhẹ nhàng thở phào.
Lại ngẩng đầu lên, nàng phát hiện trên búi tóc của Trường Sinh Tử có một chuỗi ngọc bích châu liên, phía dưới treo một chiếc lá ngọc trắng muốt trong suốt một cách ngay ngắn.
Đúng là chiếc lá mà nàng đã lấy ra từ bên ngoài Thủ Hộ Giả Chi Vực.
Cái này là sao chứ, nghi phạm mang theo vật chứng đến trước mặt nhân chứng? Là muốn giết người diệt khẩu sao?!
Bình tĩnh, phải trấn tĩnh.
Ngư Sơ Nguyệt mỉm cười nhìn về phía Trường Sinh Tử.
Ngầm hiểu là Trường Sinh Tử cũng không hề giữ kẽ, thẳng thắn, không khách khí ngồi xuống chiếc giường băng ngọc, rồi nói một cách tùy tiện: "Chuyện ở Thiên Phương Cổ Trấn làm không tệ. Vốn dĩ ta chỉ muốn cho con và Thôi Bại ra ngoài dạo chơi một chút, chịu chút kinh hãi gì đó, không ngờ lại lập công. Đợi Bạch Vụ Phi trở về, ta sẽ bảo hắn chuẩn bị cho con một phần thưởng thật hậu hĩnh."
Ngư Sơ Nguyệt mỉm cười: "Đa tạ Thánh nhân."
"Còn có Thôi Bại này," Trường Sinh Tử hờ hững chỉ điểm: "Không chăm sóc tốt tiểu sư muội, nên phạt."
Thôi Bại cụp mắt, ôm kiếm, cả người giống như một bức tượng băng điêu khắc không hề lên tiếng.
Trường Sinh Tử nhướng mày: "Nhưng mà thôi, dù sao cũng là chuyện của chính con. Ngọc Hoa Tử gọi con qua đó, con đi một chuyến đến Ngọc Hoa phong đi."
Nói xong, vị thanh niên đầu bạc giảo hoạt mà chớp chớp mắt phải.
"Vâng." Thôi Bại nhấc chân liền đi ra ngoài.
"A..." Ngư Sơ Nguyệt lo lắng.
Không phải chứ! Làm gì vậy! Ném lại nàng và Trường Sinh Tử ở đây một mình sao? Cái mạng nhỏ của cá sợ là xong rồi!