Nhìn thấy hai bóng người ấy, Vương Kiến Cường thầm giật mình.
Là hai thiên kiêu đứng thứ nhất và thứ hai của Ngoại Môn Huyền Thanh Cung, thiên phú của bọn họ không cần phải nói.
Hiện giờ cả hai đều đã Trúc Cơ thành công, khí tức không thua kém gì Diệp Thanh Tuyết.
Hắn theo bản năng co người lại.
Tuy nhiên lo lắng của hắn rõ ràng là thừa.
Đại Thành cảnh Mộc Chi Kiếm Trận che giấu khí tức mạnh hơn hẳn dự liệu của hắn, dù hai người kia đã là tu sĩ Trúc Cơ cũng hoàn toàn không phát hiện được chút hơi thở nào của hắn.
“Hai người chúng ta là tu sĩ Trúc Cơ cùng bước vào một cánh cửa, khảo hạch có khó hơn chút cũng bình thường.”
“Nhưng Vô Nhai ca ca không cần lo quá, ta vẫn còn thủ đoạn cuối chưa dùng đến.”
“Vượt qua khảo hạch này chắc là không thành vấn đề.”
Nghe lời của Tiêu Vô Nhai, Lâm Tiên Nhi khẽ cười.
Trước khi gia nhập Huyền Thanh Cung, gia tộc nàng và gia tộc của Tiêu Vô Nhai đời đời giao hảo, cả hai quen biết từ nhỏ, xem như thanh mai trúc mã.
Tiêu Vô Nhai lớn hơn nàng ba tuổi, trước khi nàng gia nhập Huyền Thanh Cung, nàng vẫn luôn gọi hắn là Vô Nhai ca ca.
Dù hiện tại nàng đã trở thành người đứng đầu Ngoại Môn, thực lực vượt qua Tiêu Vô Nhai, nàng vẫn thân thiết gọi gã như thế.
Nghe lời Lâm Tiên Nhi, Tiêu Vô Nhai nhìn nàng bằng ánh mắt cưng chiều: “Nha đầu này nghĩ gì thế? Ta không phải đang lo cho khảo hạch.”
“Hơn nữa dù thật sự gặp nguy hiểm trong Bí Cảnh, ta sao có thể để muội đứng phía trước?”
Lâm Tiên Nhi nghe vậy lè lưỡi.
Dáng vẻ đáng yêu, nghịch ngợm ấy đối lập hoàn toàn với dáng vẻ cao ngạo ngày thường của nàng.
“Vô Nhai ca ca nếu không lo khảo hạch, chẳng lẽ lo lệnh của Tống trưởng lão?”
“Đúng vậy.” Tiêu Vô Nhai gật đầu, nói: “Khảo hạch này đã kéo dài nửa tháng, hiện giờ cách thời điểm Bí Cảnh đóng lại chỉ còn ba tháng, chúng ta còn phải vào Dược Viên thu thập linh dược, thời gian quá gấp rút, chỉ sợ”
“Vô Nhai ca ca đừng lo.”
Lâm Tiên Nhi mỉm cười, “Theo ta thấy, đám gọi là ngoại môn tinh anh của Hợp Hoan Tông chẳng qua chỉ là trò cười.”
“Ngay cả một lão phế vật đã gần hết tuổi thọ cũng có thể lách vào được danh ngạch Bí Cảnh, đám đệ tử ngoại môn của Hợp Hoan Tông này phế đến mức nào, nghĩ là hiểu.”
“Muốn đối phó bọn họ rất đơn giản, căn bản không cần tốn bao nhiêu thời gian.”
Nghe lời nàng, Tiêu Vô Nhai cũng bật cười.
Gã cũng nhớ mang máng về lão già toàn thân đầy khí tức mục nát kia.
Đến loại phế vật như thế còn chen vào được đội ngũ, chất lượng ngoại môn tinh anh của Hợp Hoan Tông đúng là chẳng ra sao cả.
“Dù thế nào thì cẩn thận vẫn hơn.”
“Tiếp tục lên đường, nhanh chóng hoàn thành khảo hạch.”
Tiêu Vô Nhai đứng dậy.
“Được rồi, được rồi, nghe Vô Nhai ca ca.”
Lâm Tiên Nhi bĩu môi, rồi cũng đứng dậy.
“Nha đầu này.”
Tiêu Vô Nhai bất đắc dĩ lắc đầu.
Một lát sau.
Hai người hóa thành hai luồng ánh sáng bay đi.
Vương Kiến Cường từ trong bụi cỏ bước ra, ánh mắt có chút suy tư.
Hai người kia nói đến Tống trưởng lão hẳn chính là Tống Thu Nguyệt rồi.
Tống Thu Nguyệt không dám trực tiếp đối đầu với Yến Thanh Huyên, chỉ ra lệnh cho Lâm Tiên Nhi và Tiêu Vô Nhai đối phó đệ tử Hợp Hoan Tông, hẳn là muốn nhân đó khiến Yến Thanh Huyên thấy khó chịu.
Hắn có ý muốn ngăn cản.
Nhưng bản thân chỉ là tu sĩ Luyện Khí, cho dù luyện Tiểu Ngũ Hành Kiếm Trận đến đại thành cũng khó mà chống lại tu sĩ Trúc Cơ.
Huống hồ đối phương lại là hai tên Trúc Cơ kỳ?
Hắn lắc đầu, chỉ đành đè xuống ý nghĩ trong lòng, men theo mà đi theo phía sau.
Để an toàn, hắn chỉ giữ khoảng cách xa phía sau hai người.
Nửa ngày sau.
Thân hình Vương Kiến Cường bỗng khựng lại, nghiêm trọng nhìn về phía không trung trước mặt.
Trên bầu trời, một con đại điểu xanh đen dài gần hai mươi trượng gầm thét giữa không trung, từng chiếc lông vũ như được đúc bằng tinh thiết, toàn thân quấn lấy lôi quang.
Tốc độ của đại điểu cực kỳ kinh người, chỉ trong nháy điện quang lóe lên đã xuất hiện trước mặt Lâm Tiên Nhi và Tiêu Vô Nhai.
Đôi cánh chấn động, từng đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống, đánh hai người rơi thẳng xuống đất.
Trận đại chiến lập tức bùng nổ.
Là linh thú thuộc tính lôi, đại điểu xanh đen có lực công kích mạnh đến mức kinh người.
Lâm Tiên Nhi cùng Tiêu Vô Nhai bị đánh đến mức liên tục thất thế, chẳng bao lâu đã mang thương tích.
Thấy tình thế không ổn, Lâm Tiên Nhi trở bàn tay, lấy ra một tấm ngọc phù.
Ngón tay điểm nhẹ.
Ngọc phù lập tức hóa thành một thanh ngọc bạch phi kiếm bắn về phía đại điểu xanh đen.
Một đạo bạch hồng lóe lên, đại điểu xanh đen kêu lên một tiếng thê lương, trên thân xuất hiện một vết thương đầm đìa máu.
Nhưng trên mặt Lâm Tiên Nhi lại chẳng có chút vui mừng.
Một kiếm này vốn nhằm đâm vào đầu đại điểu, nhưng tốc độ của nó quá nhanh.
Ngay khoảnh khắc kiếm hạ xuống người, nó né tránh được, chỉ chịu thương ngoài da mà thôi.
"Tiên Nhi, để ta vây nó lại!"
Đúng lúc này, trong mắt của Tiêu Vô Nhai lóe lên vẻ dữ dội, bản thân cũng liều mạng rồi.
Gã trở bàn tay, lấy ra một tấm bích lục ngọc phù.
Ngón tay điểm nhẹ.
Ngọc phù bích lục hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía đại điểu xanh đen.
Đại điểu xanh đen dường như nhận ra nguy hiểm, liền giương cánh muốn tránh né.
Nhưng đúng khoảnh khắc nó định né, bích lục chi quang đột nhiên bùng nổ, nơi ánh lục đi qua, không gian đều phủ lên một tầng quang màng xanh biếc.
Trong chớp mắt, phạm vi mấy trăm trượng xung quanh hóa thành một nhà tù ánh lục.
Bên trong nhà tù ánh lục, quang mang lập tức bùng nổ.
Một luồng áp chế trong nháy mắt ngưng tụ lên người con đại điểu xanh đen.
"Tiên Nhi, ra tay!"
Tiêu Vô Nhai dường như tiêu hao quá lớn, trán đổ đầy mồ hôi, vội vàng quát Lâm Tiên Nhi.
Lâm Tiên Nhi nghe vậy liền chỉ vào thanh phi kiếm ngọc trắng.
Phi kiếm ngọc trắng lập tức bắn thẳng về phía đầu con đại điểu xanh đen.
Trong thời khắc sống còn, con đại điểu xanh đen hoàn toàn cuồng bạo.
Từng luồng điện xà lớn từ bộ lông cứng rắn bắn ra, giống như hóa thành một con chim sét.
Dưới sự bùng phát của lôi điện, nhà tù ánh lục bị phá vỡ trong khoảnh khắc.
Điện quang lóe lên, con đại điểu xanh đen lập tức lao ra khỏi nhà tù ánh lục.
Thanh trường kiếm ngọc trắng theo đó đánh hụt.
"Không ổn, con đại điểu này đã gần đạt đến Trúc Cơ trung kỳ, lại là thuộc tính lôi, sức tấn công và tốc độ đều mạnh đến mức vô lý, hai chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ!"
Trên mặt của Tiêu Vô Nhai hiện lên vẻ kinh hãi.
"Vô Nhai ca ca yên tâm, cho dù không đấu lại được con súc sinh này, nếu bọn ta muốn rời đi, nó cũng không giữ được."
Đến lúc này, vẻ mặt của Lâm Tiên Nhi ngược lại trở nên bình tĩnh.
Trong tay nàng lóe sáng, một tờ phù xuất hiện.
"Thiên Lý Thần Hành Phù?"
Nhìn thấy tờ phù, sắc mặt của Tiêu Vô Nhai lập tức vui mừng.
Lâm Tiên Nhi gật đầu, phù chỉ trong tay phát ra linh quang mạnh mẽ, sau đó linh quang xoáy tròn, hóa thành một vòng xoáy tạo nên một thông đạo đang xoay chuyển.
Thông đạo thông ra hư vô, không biết dẫn đến đâu.
Tách tách.
Thông đạo vừa mới hình thành, mấy đạo lôi đình bỗng nhiên giáng xuống.
Sắc mặt Lâm Tiên Nhi và Tiêu Vô Nhai đồng loạt biến đổi.
Khi bước vào thông đạo truyền tống của Thiên Lý Thần Hành Phù, sẽ có một khoảng thời gian truyền tống ngắn.
Mà thông đạo do Thiên Lý Thần Hành Phù tạo ra lại cực kỳ yếu ớt.
Khoảng thời gian đó đủ để lôi đình phá hủy thông đạo.
Nghĩ vậy, cả hai không vào thông đạo, mà đồng thời lóe người đến phía trên thông đạo để chặn lôi đình.
Ầm.
Sau một tiếng nổ, hai người phun máu, ngã xuống đất vô cùng chật vật.
Dù chật vật nhưng cuối cùng vẫn giữ được thông đạo truyền tống.
Tiêu Vô Nhai nhìn con đại điểu xanh đen: "Tiên Nhi, muội đi trước, ta đến cầm chân con súc sinh này."
Nói xong, ngón tay hắn điểm một cái.
Nhà tù ánh lục bỗng thu nhỏ, một lần nữa hóa thành một luồng sáng bắn về phía con đại điểu xanh đen.
Đại điểu xanh đen đang ở ngay phía trên nhà tù ánh lục, khoảng cách quá gần khiến nó không kịp phản ứng, lại bị phong tỏa lần nữa.
Lâm Tiên Nhi vốn còn lo lắng, thấy vậy liền yên tâm bước vào thông đạo truyền tống.
Thân hình nàng dần mờ đi và cuối cùng biến mất.
Tách tách.
Sau khi Lâm Tiên Nhi truyền tống rời đi, con đại điểu xanh đen lại lần nữa bùng phát.
"Hừ, súc sinh mãi vẫn là súc sinh, chỉ có thể bị người ta tính kế."
"Không chơi với ngươi nữa."
Tiêu Vô Nhai lạnh lùng cười, ung dung bước vào thông đạo truyền tống.
Đồng thời hắn vung tay.
Chưa đợi con đại điểu phá vỡ phong tỏa, gã đã chủ động thu hồi nhà tù ánh lục.
Ngọc phù màu lục một lần nữa hiện ra, bay về lòng bàn tay hắn.
Đại điểu xanh đen giận dữ gào thét.
Trên trời hàng loạt tia sét giáng xuống.
Nhưng lúc này Tiêu Vô Nhai đã đứng trong thông đạo truyền tống, thân hình trở nên mờ nhạt.
Khoảnh khắc tiếp theo sẽ hoàn toàn rời đi.
Tất cả dường như đã muộn.
"Súc sinh, ngày khác ta đến thu ngươi."
Tiêu Vô Nhai ngẩng đầu nhìn lên trời, mặt mang nụ cười lạnh.
Rắc.
Đúng lúc lời gã vừa dứt, một tiếng vỡ nứt vang lên.
Thông đạo truyền tống bỗng nhiên vỡ nát.
Cơ thể của Tiêu Vô Nhai vốn đã mờ đi lập tức ngưng tụ trở lại.
Trên mặt gã hiện lên vẻ ngơ ngác trong chốc lát, sau đó trở nên vô cùng khó coi.
Thông đạo truyền tống bị phá rồi.
Gã truyền tống thất bại rồi.
* lão lục hành vi là một từ lóng internet phổ biến, xuất phát từ cộng đồng game (đặc biệt là các game bắn súng như CrossFire, PUBG), sau đó lan rộng ra đời sống và mạng xã hội. Cụm từ này mang ý nghĩa chỉ những hành động gian xảo, lén lút, bất ngờ hoặc không theo lối chơi thông thường, thường khiến người khác bị "đánh lừa" hoặc khó chịu.
1. Nguồn gốc từ game:
• Trong game, "老六" (lão lục) thường chỉ người chơi ẩn nấp, chờ đợi cơ hội (ví dụ: trốn trong góc, phục kích bất ngờ) thay vì tham gia chiến đấu trực diện.
• "行为" (hành vi) nhấn mạnh vào cách hành động đặc trưng của kiểu người này.
2. Ý nghĩa mở rộng trong đời sống:
• Chỉ những hành động khó lường, gian trá hoặc trốn tránh quy tắc, ví dụ:
o Trong công việc: Đồng nghiệp lén lút giành công lao của người khác.
o Trong học tập: Học sinh dùng mẹo gian để qua mặt giáo viên.
o Trên mạng xã hội: Đăng bài gây sốc để câu tương tác.
• Đôi khi cũng mang sắc thái hài hước, dùng để trêu đùa bạn bè có hành động "lầy lội", bất ngờ.