Lần nào Tiêu Thanh Nguyệt đến cũng trực tiếp đi tới tiền sảnh hoặc thư phòng của Tiêu Thanh Yến, nàng chưa từng bước chân vào hậu viện của Vương phủ. Khi nghe người hầu báo công chúa đã đến, đúng lúc Tiêu Thanh Yến vừa ra khỏi Đồng Tâm Viện của Nam Tịch đi về phía tiền sảnh, không ngờ lại bị nha hoàn dẫn đường nhắc nhở.
"Vương gia, công chúa điện hạ đã đi đến viện tử của Vương phi rồi."
"Cái gì?" Nha đầu chết tiệt này!
Tiêu Thanh Yến vội vã chạy tới chính viện. Nhưng khi đến nơi hắn lại phát hiện Vương phi của mình không có ở đó, mà lại thấy Tiêu Thanh Nguyệt trong trang phục nam nhân đang trêu chọc một tiểu nha hoàn.
"Đã lớn rồi, sao còn ăn mặc thế này? Muội không sợ làm người ta sợ hãi rồi không tìm được phu quân sao?" Tiêu Thanh Yến phất tay cho nha hoàn bên cạnh lui ra. Hắn liếc nhìn Tiêu Thanh Nguyệt mà không khỏi cảm khái, thoáng chốc, Thanh Nguyệt đã đến tuổi thành thân rồi.
Từ nhỏ Tiêu Thanh Nguyệt đã thích mặc đồ nam. Khi đó tiểu cô nương còn nhỏ, mấy huynh trưởng chỉ nghĩ rằng nàng chưa đến tuổi thích làm đẹp. Nhưng giờ nàng đã gần mười tám tuổi rồi mà vẫn như xưa, không biết tính tình này có thể thay đổi hay không.
Vừa vào cửa đã bị chê bai một trận nhưng Tiêu Thanh Nguyệt không để tâm lắm, nàng còn thuận theo lời Hoàng huynh mà đáp lại: "Không tìm được phu quân thì càng tốt, khỏi để phụ hoàng suốt ngày nghĩ cách gả muội đi. Muội đã nói bao nhiêu lần rồi, muội không muốn thành thân, không muốn thành thân, nhưng phụ hoàng cứ không tin. Nếu không vì bắt buộc phải về thì muội đã muốn sống trên núi cả đời rồi."
Lời của Tiêu Thanh Nguyệt nghe có vẻ thật lòng, Tiêu Thanh Yến không muốn bàn về vấn đề bất khả kháng này nên chuyển sang hỏi nàng hôm nay đến làm gì.
"Làm gì? Hoàng huynh hỏi gì vậy, muội muốn đến thăm huynh và Hoàng tẩu còn cần có lý do sao?" Tiêu Thanh Nguyệt làm bộ dạng buồn bã tỏ vẻ như bị tổn thương, còn diễn mặt quỷ để trêu chọc Tiêu Thanh Yến.
Mặc dù hai người không cùng một sinh mẫu nhưng từ nhỏ Tiêu Thanh Nguyệt đã rất thân thiết với Tiêu Thanh Yến, hắn cũng có chút dung túng người muội muội năm nào cũng ở bên ngoài này. Nghe lời Tiêu Thanh Nguyệt nói, dù trên mặt không lộ rõ nhưng trong lòng hắn vẫn có chút lo lắng. Không biết những năm qua Thanh Nguyệt có gặp người hay sự việc gì không, nếu không sao nàng lại phản cảm với chuyện gả đi đến vậy.
Thông thường, các cô nương đến tuổi mười bốn, mười lăm thì đã bắt đầu mơ mộng về phu quân tương lai của mình rồi.
"Hoàng tẩu của huynh là nam nhân, gọi y là Hoàng tẩu thì chắc chắn y không thích đâu. Sau này không được gọi là Hoàng tẩu nữa, cứ gọi là Trường An ca ca. Đi, đi tìm y với huynh."
"Ồ." Tiêu Thanh Nguyệt chu miệng đi theo sau Tiêu Thanh Yến. Nàng thầm thắc mắc, chẳng phải mọi người đều nói Hoàng huynh và Hoàng tẩu không hợp nhau sao, nhưng tại sao nàng lại cảm thấy Hoàng huynh rất tốt với Hoàng tẩu. Hắn còn chú ý đến lòng tự trọng của một nam nhân, đến mức cả việc xưng hô hắn cũng để ý.
Hai người ra ngoài mà không gặp được Hứa Trường An nhưng lại gặp quản gia của Vương phủ. Chu quản gia bèn báo cáo với Tiêu Thanh Yến về chuyện đã bàn bạc với Vương phi ngày hôm nay.
"Sau này, những việc nhỏ nhặt như thế cứ để Vương phi quyết định là được, không cần báo cáo với ta." Hứa Trường An là Hiền Vương phi, giải quyết chuyện nội trạch Vương phủ vốn là trách nhiệm của y, hắn không cần nhúng tay vào. Chẳng qua là giữa ban ngày, người này lại chạy đi đâu rồi?
"Các ngươi có ai để ý bình thường Vương phi thích đi đâu không?" Sau khi hỏi mấy nha hoàn bên cạnh, Tiêu Thanh Nguyệt lại nghĩ chắc hẳn bọn họ cũng không biết. Bình thường Hứa Trường An chỉ thích mang theo hai nha hoàn của y, còn những người khác y đều không thân cận nên không đem theo bên mình.
"Hồi bẩm Vương gia, Vương phi thường thích đến hậu hoa viên của Vương phủ và sân tập võ." Quả thật Hứa Trường An không thích dẫn theo những nha hoàn khác. Nhưng dù sao y cũng là Vương phi của Vương phủ, lại là chủ tử của những nha hoàn trong viện, đương nhiên đám nha hoàn cũng sẽ quan tâm để ý đến động tĩnh của y.
Nha hoàn nào mà được lòng chủ tử thì cuộc sống trong phủ sẽ thoải mái hơn nhiều. Xuân Vũ và Đông Tuyết bên cạnh Hứa Trường An đều đã đến tuổi thành thân, những nha hoàn khác trong viện đương nhiên đều mong muốn có được vị trí thân cận bên cạnh Vương phi. Nếu có thể được Vương phi tin tưởng và trọng dụng thì không chỉ cuộc sống hiện tại mà cả tương lai cũng bớt lo lắng hơn.