Trường An Phú Quý

Chương 33.1: Lễ vật.

Trước Sau

break

Sáng sớm hôm sau, khi Hứa Trường An tỉnh dậy, Tiêu Thanh Yến đã rời đi từ lâu. Thế nên tất nhiên y cho rằng tối qua bản thân đã nằm mơ.

Kể từ ngày đó, Hứa Trường An nói với mấy người Mẫn Ngọc không cần phải đến thỉnh an y mỗi ngày, Mẫn Ngọc cũng thực sự không đến nữa. Ngay cả Cầm Tâm cũng chỉ thi thoảng mới đến chỗ y. Nhưng hôm nay khi Hứa Trường An dậy, trong lúc nha đầu đang hầu hạ y rửa mặt thì y lại nghe hạ nhân báo hai vị Trắc phi đã đợi sẵn ở bên ngoài.

Hứa Trường An thật sự không giỏi đối phó với những nữ nhân trong hậu viện. Y biết chắc hẳn bọn họ cũng không muốn đến thỉnh an y. Nếu đã như vậy, chẳng phải ai ở yên trong viện người nấy sẽ tốt hơn sao? Y vừa mới thức dậy, Phương ma ma lại không có ở bên nên Hứa Trường An đành phải đích thân ra ngoài gặp họ.

Hai nữ nhân với một đám nha hoàn, ma ma cùng hành lễ với Hứa Trường An. Không cần y lên tiếng, họ tự động nói ra mục đích đến thỉnh an.

"Vương phi đã không muốn bọn ta hầu hạ Vương gia, sao lúc đầu còn giả vờ đồng ý để bọn ta lập danh sách thị tẩm? Bây giờ đã qua một thời gian dài, Vương gia vẫn ngày ngày ngủ lại ở chỗ của Vương phi. Khi đó, có phải Vương phi đang qua loa với bọn ta không?" Bị lạnh nhạt suốt thời gian qua, Mẫn Ngọc cảm thấy không thể chịu đựng thêm nữa. Nàng ta không muốn cứ bị nhốt trong một góc viện nhỏ suốt đời mãi như thế. Không có sự sủng ái của Vương gia, không có con cái nương tựa. Nếu thật sự như vậy thì thà chết đi cho xong.

Hôm nay dù là Mẫn Ngọc kéo Cầm Tâm đến đây nhưng Cầm Tâm cũng thật sự muốn tìm Vương phi để hỏi rõ ngọn ngành. Các nàng đã gả vào Vương phủ bấy lâu nhưng không chỉ là chưa từng hầu hạ Vương gia mà hầu như là chưa bao giờ được gặp mặt Vương gia.

Bị bọn họ nhắc nhở, Hứa Trường An thật sự nhớ lại chuyện này, nhưng y đã giao sổ cho Vương gia rồi mà? Chẳng lẽ Tiêu Thanh Yến chưa nhìn thấy?

"Thế nhưng... Ta thực sự đã giao danh sách thị tẩm cho Vương gia rồi, hơn nữa Vương phủ là của Vương gia, không ai sắp đặt được tâm ý của Vương gia. Vương gia không muốn đến viện của các ngươi, các ngươi đến trách ta cũng vô dụng. Nếu thật sự muốn hầu hạ ngài ấy thì các ngươi hãy tự nghĩ cách khiến Vương gia hài lòng đi." Thực ra, trong lòng Hứa Trường An thầm nghĩ sau này có lẽ bọn họ không cần đến chỗ y để tìm Tiêu Thanh Yến nữa mà sẽ đến một viện tử khác.

Lời của Hứa Trường An khiến cho Cầm Tâm nuốt lại lời định nói. Nhưng rõ ràng Mẫn Ngọc đứng bên cạnh lại không có sự nhẫn nại như Cầm Tâm. Nàng ta nghe những lời của Hứa Trường An thì tức giận đến sa sầm mặt mày, khinh bỉ nói: "Lời nói của Vương phi thật là nực cười! Chẳng lẽ Vương gia lại thích một nam nhân như ngươi? Vương phi không sắp xếp cho bọn ta hầu hạ Vương gia, cần gì phải nói những lời đường hoàng đó làm gì?"

"To gan! Có loại thiếp thất nào lại dám nói chuyện với Vương phi như vậy không?" Phương ma ma không cần phải hầu hạ Hứa Trường An trong việc ăn ở hàng ngày, nhưng mỗi ngày vẫn sẽ đến chỗ Hứa Trường An hai lần. Dù không cần chỉ dạy gì, bà ấy cũng sẽ theo sát bên cạnh y một lúc.

Việc Vương gia mời ma ma dạy quy củ từ cung tới là chuyện cả Vương phủ đều biết, hai người kia tất nhiên cũng biết. Cầm Tâm thấy Phương ma ma vào cửa thì cúi đầu ngay, còn Mẫn Ngọc thì không mấy coi trọng. Từ cung tới thì sao? Chẳng phải cũng chỉ là một cái nô tỳ thôi ư!

"Ma ma, bọn ta là tỷ muội đang trò chuyện, bà là một nô tỳ thì chen vào làm gì?"

"Muội muội! Ma ma đừng tính toán với Mẫn Trắc phi, tính tình nàng ấy thẳng thắn, chỉ nói vậy chứ trong lòng không hề có ý gì đâu." Cầm Tâm sốt ruột, lập tức trách mắng Mẫn Ngọc, đồng thời xin lỗi Phương ma ma.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc