Trường An Phú Quý

Chương 32.1: Dám đánh vào mặt Hiền Vương!

Trước Sau

break

Hứa Trường An rời đi sớm nên đến khi trở về Vương phủ cũng không phải là quá muộn. Y vừa bước vào cổng Vương phủ, vẫn chưa phát hiện ra điều gì bất thường nhưng lúc đi qua tiền sảnh và một vài gian phòng, rốt cuộc y cũng nhận ra có điều gì đó không đúng lắm. Hình như mọi người trong Vương phủ đang bàn tán điều gì đó thì phải.

Chẳng lẽ sau khi y rời đi, Vương phủ đã xảy ra chuyện gì sao?

"Mau lên, chúng ta đi xem Vương gia." Thấy mọi người đều có biểu hiện kỳ lạ, Hứa Trường An chỉ có thể nghĩ đến Tiêu Thanh Yến đã xảy ra chuyện gì đó. Y đang định nhanh chóng trở về viện để xem Tiêu Thanh Yến, nhưng không ngờ nha hoàn bên cạnh lại báo với y rằng Vương gia không có ở chính viện.

"Vương gia còn đang bị thương, chẳng lẽ đang ở thư phòng xử lý công vụ sao?"

"Vương phi, Vương gia không ở thư phòng mà là... mà là ở chỗ của một cô nương." Nha hoàn có chút khó xử, nàng ta không biết cô nương đó tên là gì. Nhưng người có thể khiến Vương gia lo lắng như vậy thì hẳn là rất được Vương gia yêu thích. Nhưng Vương phi cũng là chủ tử mà.

"Cô nương nào?" Không hiểu vì sao, khi nha hoàn vừa nhắc đến cô nương, Hứa Trường An chỉ nghĩ ngay đến vị cô nương tên là Nam Tịch kia.

Quả nhiên, đúng như Hứa Trường An đã nghĩ.

Hóa ra hôm nay, khi Hứa Trường An vừa rời đi không lâu thì thị vệ của Vương phủ đã mang về một cô nương đang ngất xỉu vì bị thương. Đám gia nhân trong Vương phủ không hiểu vì sao một nữ tử bình dân lại được thị vệ của Vương phủ cẩn thận đưa về. Hứa Trường An cũng chỉ khi nhìn thấy Tiêu Thanh Yến đang trông chừng  Nam Tịch đang hôn mê thì y mới hiểu ra.

Hôm đó, Tiêu Thanh Yến để cho Nam Tịch rời đi, nhưng sau khi về phủ thì hắn lại phái người âm thầm theo dõi đối phương lên núi hái thuốc hàng ngày. Hôm nay, Nam Tịch gặp phải sự cố trên núi nên thị vệ luôn âm thầm bảo vệ đành phải vội vàng đưa người về phủ.

"Vương gia... Vương gia vẫn còn bị thương, hay là ngài về nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ để người khác canh chừng cẩn thận ở đây. Nếu Vương gia không yên tâm, ta có thể đích thân trông nom." Tiêu Thanh Yến cuối cùng đã tìm được người hợp ý sao? 

Thật ra như vậy cũng tốt. Nếu Tiêu Thanh Yến đã có người hắn thích thì y có thể sống một mình trong cái viện lớn đó, không cần phải gò bó, cũng không cần phải ngủ một cách cẩn trọng như bây giờ. Còn nữa, nếu một ngày nào đó hắn muốn người hắn yêu làm Vương phi, y cũng có thể rời khỏi Vương phủ, trở thành một ông chủ giàu có tự do tự tại.

"Không cần ngươi trông!"

"...” Vậy thì ngài tự trông đi, mệt chết ngài cho rồi! 

Hứa Trường An thật sự không biết y đã đắc tội gì với Tiêu Thanh Yến mà hắn lại gắt gỏng lại ngay như vậy. Hứa Trường An không dám cãi lời hắn mà chọn cách ngoan ngoãn nghe theo, trong lòng y thầm nghĩ không cho trông thì y đi thôi! Ai thèm ở đây chịu khổ chứ!

Cái viện mà Tiêu Thanh Yến chọn khá xa so với chính viện của Hứa Trường An. Sau khi bước ra ngoài, Hứa Trường An định tới một lương đình thì đột nhiên dừng lại giữa đường.

"Ma ma, ta cứ đi như vậy liệu có ổn không?" Hứa Trường An chưa kịp về viện của y mà đã đi theo tiểu nha đầu đến chỗ Tiêu Thanh Yến, nên bây giờ bên cạnh y chỉ còn lại Phương ma ma và hai tiểu nha hoàn.

"Vương phi quá lo lắng rồi, ngài chỉ cần nghe theo lời Vương gia là được. Hơn nữa, Vương phi là chủ nhân khác của Vương phủ này, ngoài Vương gia ra không ai có thể vượt mặt ngài đâu. Ngài không cần phải để ý mọi chuyện như vậy." 

Một nam nhân không biết sủng ái bao nhiêu nữ nhân nhưng những người được sủng ái có thể thay đổi, còn vị trí của chủ mẫu thì không. Chỉ cần một ngày Hứa Trường An vẫn là Vương phi thì những nữ nhân khác trong Vương phủ mãi mãi không thể lật đổ được y.

"Ừm." Hiểu rồi, cũng có nghĩa là dù y có đi thì Tiêu Thanh Yến cũng không có cớ gì để phạt y. Phương ma ma là người mà Tiêu Thanh Yến cử đến để dạy y quy củ, nếu bà ấy đã nói như vậy thì chắc chắn không có vấn đề gì. Nếu lỡ  như Tiêu Thanh Yến có muốn trách mắng... thì hắn cũng sẽ không phạt Phương ma ma.

Hôm nay Hứa Trường An không ăn gì trong cung cả nên sau khi về chính viện, việc đầu tiên y làm là dặn dò nha hoàn chuẩn bị đồ ăn cho y.

Vì lúc trước đã được Dương ma ma dạy dỗ nên Hứa Trường An không để Phương ma ma cùng dùng bữa với mình mà chỉ căn dặn nhà bếp từ giờ phải cẩn thận chuẩn bị bữa ăn cho Phương ma ma sao cho hợp ý bà ấy, thậm chí còn cử hai nha hoàn đến hầu hạ Phương ma ma.

Từ chiều, chuyện Tiêu Thanh Yến trông chừng một cô nương lạ mặt đã lan truyền khắp Vương phủ, đương nhiên mấy người Xuân Vũ cũng biết.

Hai tiểu nha hoàn nhìn chủ tử của các nàng ăn một cách ngon lành mà lòng đầy thắc mắc. Giờ này rồi mà thiếu gia vẫn còn tâm trạng để ăn sao?

"Canh này ngon quá, cho… ta thêm một bát nữa." Hứa Trường An vừa chỉ tay bảo Xuân Vũ múc thêm canh cho y vừa không ngừng ăn, trong miệng còn đang nhai thứ gì đó, nhìn qua tâm trạng có vẻ rất tốt.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc