Trường An Phú Quý

Chương 30.1: Thừa nhận.

Trước Sau

break

Nói là làm, hôm sau Hứa Trường An dẫn theo Dương ma ma đi đến thôn trang mà họ từng sống trước đây. Vì đã từng bị nhiều người trong đó ức hiếp nên Hứa Trường An đã đuổi hết bọn họ đi, sau đó chọn những người khác vào để quản lý thôn trang và chăm sóc cho Dương ma ma.

"Thiếu gia, không còn những kẻ đáng ghét đó, thôn trang này trông thuận mắt hơn nhiều." Hiện tại là cuối thu, thôn trang hẻo lánh này không hẳn là có nhiều cảnh đẹp nhưng lại có nhiều ruộng tốt, xung quanh trồng nhiều cây xanh. Trong thôn trang toàn là nhà gỗ, con đường nhỏ được lát bằng đá cuội tròn màu trắng ngà, hai bên đường là các loài hoa dại, cỏ dại mọc tự do. Tuy không có sự xa hoa lộng lẫy của Vương phủ nhưng  những ngôi nhà chất phác và cảnh quan nơi đây lại khiến người ta cảm thấy yên bình thư thái.

"Ừm, chắc hẳn mẫu thân cũng thích nơi này." Nhắc đến mẫu thân, Hứa Trường An bỗng nảy ra một ý nghĩ. Nếu y có thể nhận lại ngoại tổ gia, có lẽ mộ phần của mẫu thân có thể chuyển về Dương gia ở Phong Châu. Nếu một ngày y chết đi cũng không cần lo lắng không ai tế bái mẫu thân nữa.

Trước khi thành thân với Tiêu Thanh Yến, Hứa Trường An chưa từng nghĩ đến việc phải nhờ người khác tế bái mẫu thân đã khuất, nhưng hiện tại không thể không nghĩ đến. Bởi vì cho dù, một ngày nào đó y không còn là Hiền Vương phi thì chắc chắn cũng không còn là Hứa Trường An nữa, cả đời y đã định sẽ không có con cái, sống cô độc một mình. Bản thân y không sao, nhưng nếu mộ phần của mẫu thân không được ai quản lý lâu ngày, khiến xương cốt mẫu thân bị phơi bày ngoài đồng hoang thì chính là đại bất hiếu! Lúc đó, dù y ở dưới cửu tuyền cũng không thể yên lòng.

"Chúng ta trở về thôi, hai ngươi ở trong phủ cũng không có việc gì, ngày thường hãy đến thăm ma ma nhiều hơn." Hứa Trường An dần giao việc vặt trong sân cho các nha hoàn khác. Bây giờ Xuân Vũ và Đông Tuyết ít phải làm việc nặng, chỉ lo những việc nhỏ nhặt cho y. Hứa Trường An cũng đã nghĩ đến chuyện nên để hai nha đầu này được nhìn ngắm nơi khác, không cần cả ngày quẩn quanh bên y, như vậy họ cũng có thể suy xét chuyện đại sự cả đời của chính mình.

"Dạ, thiếu gia."

"Thiếu gia, bây giờ lão gia chắc chắn tức chết rồi. Hiện tại đúng lúc các thôn trang thu sổ sách. Những năm trước vào lúc này là khoản thời gian vui vẻ nhất của Hứa gia, vậy mà năm nay một xu cũng không có, đáng đời bọn họ!" Biết thiếu gia của mình không vướng bận tình phụ tử với Hứa Vĩnh Niên nữa, Xuân Vũ càng không hề kiêng dè, muốn nói gì thì nói!

Lời của nàng quả thực đã nói trúng tâm tư Hứa Trường An. Chỉ cần nghĩ đến việc cả nhà Hứa gia bây giờ đang tranh cãi vì tiền bạc, Hứa Trường An có thể vui vẻ cả ngày.

Hứa gia đúng như Hứa Trường An dự đoán, hầu như ngày nào cũng có tiếng cãi vã, chửi rủa vang vọng, cả nhà từ trên xuống dưới không lúc nào yên tĩnh.

Hứa Vĩnh Niên bị phạt đóng cửa tự kiểm điểm, nhưng Hoàng đế không đưa ra thời hạn. Tức là chỉ cần Hoàng đế không lên tiếng, ông ta sẽ mãi mãi không có cơ hội lên triều hồi chức. Nếu vậy, không chỉ tiền đồ mà cả bổng lộc cũng không giữ được, đến lúc đó nguồn thu duy nhất của Hứa gia sẽ bị cắt đứt.

"Ta nuôi ngươi bao nhiêu năm tốt đẹp, muốn gì mua đó, mỗi năm không biết đã cho ngươi bao nhiêu vàng bạc châu báu. Ta không tin ngươi không dành dụm chút tiền riêng nào! Đến bây giờ, ngươi còn muốn giữ chút bạc đó mà bỏ mặc cả nhà sao? Mau giao ra đây cho ta!" Hứa Vĩnh Niên đã lâm vào cảnh cùng đường. Nô bộc trong nhà bị ông ta bán gần hết, những tiểu thiếp không sinh con cũng đã bị bán đi, ấy vậy mà trong nhà vẫn không còn bao nhiêu bạc. Nếu cứ tiếp tục thế này, cả nhà sẽ chết đói!

Bây giờ Liễu thị phải ở trong phòng hạ nhân, không chỉ không ai hầu hạ mà còn phải đi hầu hạ người khác. Dù không biết mình đã làm sai gì, tại sao lại gặp đại nạn này, nhưng bà ta biết số tiền riêng của mình là hy vọng duy nhất.

Chỉ cần còn tiền, bà ta vẫn còn hy vọng. Chỉ cần một ngày nào đó ra được khỏi phủ, bà ta sẽ không bao giờ… trở lại nữa. Có tiền trên người thì đi đâu cũng được, mua một thôn trang rồi mua thêm vài người hầu, bà ta có thể sống cuộc sống tốt đẹp của mình.

Hứa gia vốn dĩ dựa vào của hồi môn của mẫu thân Hứa Trường An để duy trì. Khi Hứa Trường An thành thân gần như mang đi hết những gì mẫu thân để lại, thêm việc Hứa Vĩnh Niên bị Hoàng đế trách phạt, không còn ai qua lại với Hứa gia. Bây giờ không chỉ trong nhà không có tiền bạc mà còn không thể vay mượn từ người khác.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc