Sau khi Hứa Trường An tắm rửa thay y phục xong thì vội vàng đến chỗ Tiêu Thanh Yến. Khi y đến, Tiêu Thanh Triển vẫn còn ở đó nhưng cũng đang chuẩn bị rời đi.
"Hoàng tẩu, mấy ngày nay phải trông chừng Hoàng huynh, không được để huynh ấy cử động lung tung. À, đúng rồi, còn cung yến vào ba ngày sau nữa, hai người cũng đừng đi, phiền phức mà lại mệt mỏi, cứ để Hoàng huynh nghỉ ngơi cho khỏe." Đối với lời dặn dò nghiêm túc của Tiêu Thanh Triển, Hứa Trường An lại hoàn toàn không hiểu gì cả. Tại sao Tiêu Thanh Triển lại đột nhiên gọi y là hoàng tẩu, còn cung yến vào ba ngày sau là chuyện gì?
"Ít ngày nữa Thanh Triển sẽ lên đường đến chiến trường Bắc Cảnh, cung yến vào ba ngày sau là do phụ hoàng đặc biệt tổ chức để tiễn Tam đệ, chúc đệ ấy sớm ngày chiến thắng trở về." Vết thương trên thắt lưng của Tiêu Thanh Yến không nặng lắm nên chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mười ngày đến nửa tháng là khỏi. Thế nhưng, hắn cũng bị thương ở chân phải, di chuyển có hơi bất tiện, vì vậy Tiêu Thanh Triển mới muốn để hắn ở lại vương phủ nghỉ ngơi cho tốt. Tiêu Thanh Yến biết Hứa Trường An nhất định đang hoang mang nên tốt bụng giải thích xong thì lập tức bảo Hứa Trường An chuẩn bị bữa tối, hắn cảm thấy hơi đói.
“Đã cho người chuẩn bị rồi, Vương gia ngài đợi thêm chút nữa, ta đi giục bọn họ."
Tiêu Thanh Yến bị thương, Hứa Trường An nghĩ bữa tối của hắn không thể như thường ngày, bèn nhờ ngự y kê một thực đơn riêng. Trước đây Vương phủ chưa từng chuẩn bị thực đơn mới nên bữa tối bị chậm trễ một chút.
Ra khỏi phòng, Hứa Trường An vốn định bảo nha hoàn đi đến nhà bếp xem thử, nhưng chưa kịp hỏi, nha hoàn đã bẩm báo một việc khác.
"Ngươi bảo các nàng quay về đi, ngày mai hãy đến, hôm nay Vương gia cần nghỉ ngơi cho tốt." Các thiếp thất của Tiêu Thanh Yến muốn vào thăm hắn nên vẫn luôn chờ đợi ở bên ngoài. Thế nhưng trước đó Mẫn Ngọc vừa bị dạy dỗ một trận, cho nên bây giờ nếu Vương phi không lên tiếng, bọn họ cũng không dám tự ý xông vào, chỉ có thể chờ ở bên ngoài.
"Vâng, nô tỳ đi ngay."
Vì lời nói của nha hoàn, không hiểu sao Hứa Trường An lại nghĩ đến nữ tử tên Nam Tịch kia. Y cảm thấy hình như Tiêu Thanh Yến có hảo cảm với nữ tử đó. Tuy Tiêu Thanh Yến không thích bất kỳ nữ nhân nào trong phủ này nhưng hắn là một nam nhân bình thường, đương nhiên sẽ có nhu cầu sinh lý, chỉ là y không biết khi nào hắn sẽ đón nữ tử kia vào phủ.
"Vương phi, bữa tối đã chuẩn bị xong."
"Sao lại là các ngươi? Không phải đã bảo mấy ngày nay các ngươi nghỉ ngơi cho tốt sao, sao lại ra đây làm việc?" Vết thương trên mặt Xuân Vũ vẫn chưa lành, Hứa Trường An rõ ràng đã sắp xếp cho tiểu nha hoàn này nghỉ ngơi trong viện, sao bây giờ Xuân Vũ và Đông Tuyết đều đến đây cả rồi?
"Vương phi, nô tỳ đã không sao, vết thương trên người cũng không còn đau nữa. Nô tỳ là nha hoàn của ngài, đương nhiên phải hầu hạ ngài. Vương phi, thân thể của Vương gia không khỏe, có nên mang bữa tối vào phòng không?" Bị đánh vô cớ, lại còn bị nhốt mấy ngày, trong lòng Xuân Vũ không phải là không có uất ức, nhưng nàng càng uất ức cho thiếu gia nhà mình.
Người ta thường nói đánh chó còn phải ngó mặt chủ! Mẫn Trắc phi kia dám ra tay với bọn họ, chính là không coi thiếu gia ra gì. Nếu thiếu gia là nữ nhi, lại có nhà mẹ đẻ để dựa dẫm thì sao Mẫn Ngọc kia còn dám làm như thế?