Hứa Trường An không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết vì sao Hoàng đế lại trừng phạt Tiêu Thanh Yến, trong mắt y, dù chuyện này có thế nào đi nữa cũng không thể đổ lên đầu Tiêu Thanh Yến được.
“Ngươi không cần quỳ ở đây nữa, tự mình về trước đi." Tấm lưng của Tiêu Thanh Yến nóng rát đau đớn, vừa rồi bị phụ hoàng quất mười roi nhưng hắn không biết tại sao phụ hoàng lại tức giận, những lời nói kia lại có ý gì.
Cái gì gọi là không màng đại cục, không muốn tiến thủ? Hắn nghĩ nát óc cũng không biết rốt cuộc phụ hoàng có ý gì.
Cẩn thận suy nghĩ lại cuộc đối thoại vừa rồi với phụ hoàng, bản thân Tiêu Thanh Yến cũng cảm thấy khó hiểu. Hắn tiến cung, vốn cho rằng phụ hoàng là vì chuyện của Mẫn Ngọc nhưng phụ hoàng thế mà một câu cũng không nhắc đến, ngược lại còn chủ động nhắc đến hôn sự của hắn.
Vương phi làm người như thế nào? Hắn đối với y có oán hận hay không? Còn có... Sao phụ hoàng lại hỏi ý kiến của hắn về ngôi vị Thái tử? Hình như... sau khi phụ hoàng nghe hắn hết sức tiến cử Tĩnh Vương mới nổi giận, chẳng lẽ người phụ hoàng vừa ý là Tiêu Thanh Dư?
Trong đầu Tiêu Thanh Yến chỉ toàn là cuộc đối thoại vừa rồi với Hoàng đế, Hứa Trường An áy náy quỳ ở một bên, hai người đều không nói một lời nào.
Khoảng một canh giờ sau thì Tiêu Thanh Dư đến, câu nói đầu tiên của hắn ta chính là nói với Hứa Trường An.
"Hứa Trường An! Ngươi không có việc gì thì cứ ngoan ngoãn làm Vương phi của ngươi đi, sao cứ phải tìm một nữ nhân gây phiền phức vậy chứ? Không ngờ ngươi là nam nhân mà còn ghen tuông hơn cả nữ nhân nữa. Bổn điện hạ cảnh cáo ngươi! Đừng tưởng rằng ngươi thật sự là Hiền Vương phi, thật sự là chủ nhân của phủ Hiền Vương. Ta nói cho ngươi biết, sớm muộn gì ca ca ta cũng sẽ bỏ ngươi, chuyện trong phòng huynh ấy tốt nhất ngươi đừng xen vào!" Tiêu Thanh Dư nghe nói Tiêu Thanh Yến xảy ra chuyện, lập tức vội vàng chạy đến.
Sau khi vào cung, đương nhiên hắn ta đã hỏi thăm người trong cung đã xảy ra chuyện gì thì biết được là do nhà mẹ đẻ của Trắc phi đến tố cáo. Tiêu Thanh Dư nghĩ đây cũng chỉ là chút chuyện rắc rối trong hậu viện, chắc chắn là do nữ nhân tranh giành tình cảm ghen tuông gây ra, sau đó khiến cho ca ca của hắn ta bị liên lụy.
Hứa Trường An ít nhiều cũng từng nghe nói qua về tính cách của Tiêu Thanh Dư, cũng không so đo gì với hắn ta, chỉ nói một câu "Tứ Điện hạ hiểu lầm rồi" sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Ngược lại là Tiêu Thanh Yến bên cạnh y thế mà mở miệng giải thích: "Không phải như đệ nghĩ đâu, đệ đừng xen vào chuyện ở đây nữa, mau về phủ đi."
Từ khi biết tâm ý của đệ đệ, Tiêu Thanh Yến lập tức cảm thấy cuộc sống hiện tại của hắn như thế này cũng không tệ, muốn làm gì thì làm, không cần vì vị trí đó mà tranh giành quyền lực, cứ làm một người nhàn rỗi phú quý cũng rất tốt, ít nhất thì có lẽ mẫu hậu đã hài lòng rồi.
“Ca! Chẳng lẽ huynh thật sự ưng ý y rồi à? Y là một tên nam nhân đó!" Trong lòng Tiêu Thanh Dư bất bình, từ tận đáy lòng hắn ta vô cùng chán ghét Hứa Trường An, không muốn để lại cho y một chút mặt mũi nào. Dù sao nếu hoàng huynh thật sự thích y thì cũng sẽ không vì y mà đối xử tệ với hắn ta, huống chi hắn ta không tin hoàng huynh thật sự thích Hứa Trường An!
Lời nói của Tiêu Thanh Dư khiến cho Hứa Trường An có hơi căng thẳng, lúng túng liếc nhìn người bên cạnh một cái, phát hiện hắn vẫn giống như trước, sắc mặt biểu cảm đều không có chút thay đổi, cũng không thể nói rõ tâm trạng hiện tại của hắn thế nào. Hứa Trường An bỏ qua chút thất vọng trong lòng, bắt chước Tiêu Thanh Yến không quan tâm đến Tiêu Thanh Dư ở bên cạnh nữa.
"Hừ! Đệ lười quản huynh!" Thực ra sau khi biết hoàng huynh bị phạt ở Trường Sinh Điện, lo lắng trong lòng Tiêu Thanh Dư đã vơi đi một nửa. Hắn ta biết cho dù huynh đệ bọn họ có làm chuyện gì, cho dù phụ hoàng có tức giận đến đâu, chỉ cần phụ hoàng còn nhớ đến mẫu hậu ở Trường Sinh Điện thì sẽ không thật sự làm gì bọn họ.
Tiêu Thanh Dư vội vàng đến rồi lại vội vàng rời đi, Hứa Trường An rất muốn mở lời nói gì đó với Tiêu Thanh Yến nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Ngoại trừ lời xin lỗi, y không biết bản thân nên làm cái gì bây giờ, mà có lẽ Tiêu Thanh Yến chắc chắn không muốn nghe lời xin lỗi của y.
Hứa Trường An và Tiêu Thanh Yến quỳ gối ở Trường Sinh Điện cả một buổi chiều, mãi đến khi sắc trời bên ngoài đã tối hẳn, cả hai mới được người bên cạnh Hoàng đế đưa ra khỏi cung. Quỳ suốt một buổi chiều, Hứa Trường An vừa mệt vừa buồn ngủ, hai chân đều tê cứng đến nỗi không duỗi thẳng ra được.
Khi bọn họ trở về Vương phủ lại không thấy Mẫn Ngọc đâu, nhưng Cầm Tâm đã đợi sẵn ở cổng lớn. Nàng nhìn thấy hai người cũng không hỏi nhiều, đưa hai người về chính viện rồi chủ động rời đi.
"Đinh Hương, trước tiên đi hâm nóng thức ăn, sau đó bảo người chuẩn bị nước nóng." Tên các nha hoàn ở phủ Hiền Vương đều là tên các loài hoa, Hứa Trường An cũng không nhớ được nhiều, chỉ nhớ được nha hoàn hầu hạ bên cạnh y hai ngày nay.
Tính cách của nha hoàn Đinh Hương này có chút giống Xuân Vũ, y cũng thấy vừa mắt. Sau này có thể để nàng hầu hạ bên cạnh, rèn luyện một chút cũng có thể trở thành đại nha hoàn.
"Vương gia, trước tiên ngài ngồi xuống đi, ăn chút gì đó rồi hãy xem vết thương trên người." Hứa Trường An nhớ mình có thuốc hoạt huyết hóa ứ, mà loại thuốc này hẳn là cũng có trong kho thuốc của Vương phủ nên cũng không cho người đi mời đại phu.