Trường An Phú Quý

Chương 20.: Trường An mạnh mẽ.

Trước Sau

break

“Vương gia, ở đây...” Hai phụ tử Hứa gia vẫn quỳ dưới đất, đầu cúi thấp đến mức Hứa Trường An không thể nhìn thấy khuôn mặt của hai người, thậm chí y cũng không ngờ bọn họ lại xuất hiện ở đây. Cho nên khi Hứa Trường An nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, lại không hề hoài nghi hai người đang quỳ đó chính là Hứa Vĩnh Niên và Hứa Doanh Hủy một chút nào.

Y chỉ định hỏi Tiêu Thanh Yến chuyện gì đang xảy ra nhưng không ngờ Tiêu Thanh Yến không những không trả lời mà còn lập tức thay đổi sắc mặt.

“Ồ, trên trán Vương phi bị sao thế này? Sao nhìn vào lại có cảm giác như bị dập đầu vậy?” Mẫn Ngọc vừa nói xong, Hứa Trường An mới nhận ra trán của bản thân bị thương. Chắc là lúc ở thư phòng, vì quá sốt ruột nên y căn bản không để ý đến lực va đập, mấy cái cúi đầu đó đều rất mạnh. Sau khi trở về, vì lo nghĩ đến chuyện khác, hơn nữa trán cũng không có cảm giác quá đau nên y không để tâm lắm.

Chẳng lẽ vết thương rõ ràng đến như vậy sao? Thế nhưng y không thấy có máu chảy ra từ trán mà?

Trước đó, Hứa Trường An  đã đến thư phòng của Vương gia, nghe nói còn cãi nhau với hắn, giờ lại bị thương trên trán, hơn nữa dấu vết rõ ràng là do va đập xuống đất. Dáng vẻ của Hứa Trường An đã khẳng định suy đoán trong đầu của Mẫn Ngọc. Nàng ta đang đắc ý, muốn tiến lên xem kỹ vết thương trên trán của Hứa Trường An nhưng đúng lúc này Tiêu Thanh Yến lại nghiêm mặt mở miệng.

“Chẳng phải ta đã bảo ngươi về nghỉ ngơi sao? Lại chạy đi đâu nữa vậy? Còn vết thương trên trán là thế nào?” Tiêu Thanh Yến nói những lời này với Hứa Trường An xong thì nhìn hai huynh đệ Vũ gia đang đứng phía sau y. Trong ánh mắt hiện lên trách móc rõ ràng, như thể hai người họ là cận vệ thân tín của Vương phi nhưng không bảo vệ y cho tốt còn để Vương phi bị thương.

“Vương gia thứ tội! Là do thuộc hạ bảo vệ không tốt, khiến Vương phi vô ý ngã ngựa dẫn đến bị đụng vào trán. May mắn chỉ là vết thương nhẹ, xin vương gia thứ tội!” Vũ Nhân không ngụy biện gì thêm mà lập tức quỳ xuống trước mặt Tiêu Thanh Yến thỉnh tội. Mặc dù Vũ Nghĩa đứng bên cạnh không hiểu đầu đuôi câu chuyện, nhưng vẫn quỳ xuống theo ca ca mà không nói lời nào. Hắn không biết ca ca đang nói gì, nhưng lời ca ca nói chắc chắn là đúng.

“Hừ! Bảo vệ không tốt, mỗi người.....”

“Vương gia! Vương gia, ta đã phạt bọn họ rồi, phạt ba tháng bổng lộc của bọn họ, còn bắt bọn họ phải đi tìm cái yên ngựa thoải mái hơn. Mùa săn thu sắp đến, là do ta nôn nóng quá nên mới ngã ngựa, ta cũng có trách nhiệm trong việc này.” Quả thật Hứa Trường An suýt chút nữa ngã ngựa trong khi luyện tập nhưng y phản ứng rất nhanh, lập tức cúi người, nắm chặt dây cương, hai chân kẹp chặt vào bụng ngựa để giữ vững thăng bằng. Thế nhưng hiện tại y phối hợp với Tiêu Thanh Yến và Vũ Nhân chẳng qua là vì y chỉ hiểu Tiêu Thanh Yến không muốn để người khác biết y bị thương như thế nào.

Chỉ là, Vũ Nhân và Vũ Nghĩa là người vô tội, y không muốn liên lụy đến hai người bọn họ. Hứa Trường Anh chẳng hiểu sao tính tình Tiêu Thanh Yến lại hay cáu kỉnh như vậy, mở miệng ngậm miệng đều muốn đánh người ta. Nếu thật sự để hai huynh đệ Vũ gia bị đánh, không biết trong lòng y sẽ cảm thấy áy náy đến cỡ nào, đến lúc đó dù y đưa bao nhiêu tiền thuốc thang thì cũng không đền bù lại được. Hứa Trường An nghĩ thay vì để bọn họ bị đánh đòn thì chi bằng phạt bổng lộc, như thế y ngược lại có thể lén lút chu cấp bạc cho bọn họ, vì vậy y mới nhanh chóng cắt ngang lời của Tiêu Thanh Yến.

Quả nhiên, sau khi Tiêu Thanh Yến nghe Hứa Trường An nói xong, sắc mặt của hắn mới có vẻ tốt hơn một chút. Hắn nhìn hai huynh đệ Vũ gia rồi nói: “Vì Vương phi đã phạt nên lần này bản vương sẽ tha cho các ngươi. Tuy nhiên, bản thân các ngươi phải nhớ rằng, sau này phải bảo vệ Vương phi cẩn thận hơn.”

“Vâng, Vương gia!”

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc