Trường An Phú Quý

Chương 17.1: Danh sách thị tẩm.

Trước Sau

break

Tiêu Thanh Yến đoán không sai, Hứa Trường An ngủ một giấc ngon lành đến tận sáng hôm sau, đến khi tỉnh dậy thì mặt trời đã sáng tỏ. Những lúc Tiêu Thanh Yến không có mặt ở đây, y không có thói quen để hạ nhân gọi dậy nên bình thường y đều tự mặc đồ xong rồi mới ra ngoài gọi nha hoàn chuẩn bị nước nóng rửa mặt. Trước giờ, hai tiểu nha hoàn bên cạnh Hứa Trường An luôn cười vui vẻ, nhưng hôm nay không biết vì sao mà mỗi người đều cúi đầu, cẩn thận từng li từng tí. Có phải tối qua y đã say rượu rồi phạt bọn họ không?

“Vương phi, người... người vẫn nên đi thăm ma ma một chút đi, không biết bà ấy chỉ bị nhốt thôi hay còn phải chịu phạt nữa.” Hai nha hoàn đã ở trong Vương phủ một thời gian, đương nhiên biết Vương phi của họ rất coi trọng Dương ma ma và Xuân Vũ, Đông Tuyết. Thấy vương phi có vẻ không nhớ chuyện tối qua, cả hai vội vàng nhắc nhở.

“Ma ma thế nào rồi?” Hứa Trường An vẫn còn nhớ việc y bắt ép ma ma và những người khác uống rượu nhưng chuyện sau đó thì y không nhớ rõ lắm. Chẳng lẽ tối qua Tiêu Thanh Yến thực sự có đến đây?

“Vương phi, ngài không nhớ sao? Tối hôm qua...” Hai nha hoàn mỗi người kể lại chi tiết chuyện tối qua, Hứa Trường An nghe xong mà cảm thấy vô cùng áy náy! Đều là lỗi của y! Nếu không phải y bắt ma ma và mọi người uống rượu, thì đã không xảy ra chuyện này.

“Ma ma và mọi người bị nhốt ở đâu?” Ở Vương phủ, Hứa Trường An không quen thuộc như hai nha hoàn, y không kịp sửa soạn mà chỉ kịp chỉnh tóc lại một chút rồi lập tức yêu cầu người hầu dẫn y đến đó.

Vốn dĩ Hứa Trường An tưởng rằng nhóm ma ma và Xuân Vũ, Đông Tuyết bị nhốt ngay trong viện, nhưng mấy nha hoàn lại dẫn y ra ngoài. Vừa rời khỏi cửa chính viện, Hứa Trường An đã bắt đầu cảm thấy lo lắng! Họ bị nhốt ở nơi khác sao? Việc này có thể lớn, cũng có thể nhỏ, hình phạt ra sao phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của Tiêu Thanh Yến.

Y gấp rút đến hậu viện của Vương phủ, nơi đó là chỗ ở của những hạ nhân thấp kém nhất. Trên đường đi, Hứa Trường An đã lên kế hoạch, trước tiên xem ma ma và mọi người, rồi cho họ chút đồ ăn, sau đó đi tìm Tiêu Thanh Yến cầu xin. Y tin bọn họ sẽ được thả ra sớm thôi.

Thế nhưng khi Hứa Trường An đến nơi, người gác cổng lại không cho y vào!

Kể từ khi y đến phủ Hiền Vương, dù mọi việc đều phải cẩn thận nhưng mọi thứ vẫn thuận lợi. Tiêu Thanh Yến chưa bao giờ thực sự làm khó y, các hạ nhân cũng rất tôn trọng y. Hứa Trường An không ngờ hôm nay y lại bị cản lại ngoài cửa.

Hứa Trường An không lý luận nhiều với người gác cổng, cũng không làm khó họ mà chỉ quay người đi thẳng đến thư phòng của Tiêu Thanh Yến. Nếu đó là mệnh lệnh của Tiêu Thanh Yến, thì trực tiếp đi cầu xin hắn là tốt nhất.

Hứa Trường An sốt ruột nên chỉ lo nhanh chóng tìm Tiêu Thanh Yến cầu xin cho Dương ma ma và mọi người được thả ra, hoàn toàn quên mất giờ này Tiêu Thanh Yến còn đang ở trong triều. Hai nha hoàn  thấy Vương phi nhà bọn họ đi theo hướng đó bèn lên tiếng nhắc nhở, cũng nhờ vậy mà sự lo lắng, bất an của Hứa Trường An rốt cuộc bùng phát.

“Đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta!” Hứa Trường An tự đấm vào đầu đến nỗi cảm thấy có hơi choáng. Y tự trách bản thân không nên vui mừng quá mức như vậy. Chẳng phải y đã nhận ra nếu muốn sống tốt ở Vương phủ thì cần phải cẩn trọng từ lâu rồi sao? Vì sao lần này lại có thể vô tư như vậy?

“Vương phi! Tối qua, ngài say rượu, cơ thể chắc chắn không thoải mái, vẫn nên về nghỉ ngơi trước đi. Nô tỳ sẽ chuẩn bị chút đồ ăn cho Dương ma ma và mọi người. Đợi khi Vương gia trở về, ngài lại đi cầu xin Vương gia lần nữa là được.”

“Chỉ còn cách đó. Đi về thôi.” Hứa Trường An rất lo sợ, y biết Tiêu Thanh Yến không thích y, có lẽ hắn đang chờ ngày y phạm lỗi…

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc