“Ta không cần bạc trong đó, cứ coi như là ta dâng cho phụ thân và tổ mẫu. Các cổ vật, tranh chữ, trang sức, thôn trang, ruộng, còn cả cửa hàng nữa, xin phụ thân chuẩn bị đầy đủ cho ta. Ta phải nộp danh sách này cho người trong cung để họ kiểm tra.”
Đây là đồ hồi môn của Dương thị, nhi tử duy nhất của bà lấy đi những thứ này là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, phu quân tương lai của Hứa Trường An là người trong hoàng tộc. Nếu Hứa Vĩnh Niên dám giữ lại, hoàng tộc sẽ không chấp nhận. Tội chiếm đoạt của hồi môn của người đã khuất sẽ khiến Hứa Vĩnh Niên không thể gồng gánh nổi.
Ông ta là mệnh quan triều đình, không chỉ phải tuân thủ quốc pháp mà còn phải giữ gìn thanh danh. Vi phạm một trong hai điều đó cũng đủ để phá hủy cả sự nghiệp và cuộc đời của ông ta.
“Ngươi! Ngươi là cái đồ bất hiếu!” Hứa Vĩnh Niên tức giận đến mức không còn quan tâm đến thể diện. Người có học thức hay thích xem thường những thứ thấp kém, chỉ quan tâm đến học vấn nhưng dù là ai thì không phải đều là con người sao? Người có học thức cũng cần ăn uống, vệ sinh, ngủ nghỉ, cần cả tiền bạc. Hứa Vĩnh Niên nghĩ đến việc Hứa Trường An muốn đào rỗng tài sản của Hứa gia thì cảm thấy hối hận không thể tả. Lẽ ra lúc đầu ông ta không nên giữ chút tình thân, mà nên đưa cái đứa bất hiếu này xuống hoàng tuyền cùng với mẫu thân của y!
Hứa Vĩnh Niên mảy may không nhớ đến những thứ mà ông ta cho rằng là của Hứa gia hoàn toàn là do Dương thị cung cấp suốt mười mấy năm qua.
“Phụ thân tức giận như vậy, chắc ngài đang nghĩ xem nên hạ độc ta như thế nào đúng không? Phụ thân hãy cân nhắc kỹ lưỡng, nếu người được hoàng thượng tứ hôn làm hoàng tử phi là ta chết bất đắc kỳ tử trong ngôi nhà này. Bất kể lý do là gì thì hoàng tộc cũng chỉ nghĩ đến một nguyên nhân duy nhất, chính là phụ thân bất mãn với thánh chỉ ban hôn của Hoàng thượng. Vì chuyện liên quan đến thể diện của hoàng tộc, chắc chắn Hoàng thượng sẽ không nương tay.” Hứa Trường An ngồi một bên, nhìn phụ thân ruột thịt của y bằng đôi mắt lạnh lẽo.
Y biết Hứa Vĩnh Niên đang hối hận, thực ra y cũng hối hận. Nếu y hiểu chuyện sớm hơn một chút, tỉnh ngộ nhanh một chút, không đặt hy vọng vào người phụ thân vô lương tâm này mà mạnh mẽ như bây giờ, có lẽ mẫu thân của y đã không phải chịu đựng đến mức chết đi như vậy.
Thân phận của nhi tử thay đổi, hơn nữa y còn đột ngột trở nên mạnh mẽ như thế khiến Hứa Vĩnh Niên không còn cách nào khác, chỉ có thể rời đi trong oán giận. Trái tim của ông ta đau như rỉ máu, tiếc nuối nhìn những thứ được ghi trên tờ giấy đã bị ông ta vò nát.
“Thiếu gia, ngài thật sự rất oai phong!” Sau bao ngày trôi qua, cuối cùng hai nha hoàn cũng nở nụ cười từ tận đáy lòng. Hứa Trường An biết họ ở một bên nhìn lén từ lâu, cũng hiểu rằng họ đang bất bình thay y, lần này y không chỉ giải tỏa cơn giận của bản thân mà còn là vì họ.
“Chỉ là cáo mượn oai hùm thôi.” Có được cái này thì sẽ mất cái khác, y chỉ dùng những gì y có để tranh thủ lấy một chút đồ mà thôi.
Niềm vui của Xuân Vũ hoàn toàn hiện rõ trên khuôn mặt nàng, nàng nghĩ có vẻ như việc thiếu gia thành hôn không hoàn toàn là chuyện xấu. Nếu không có mối hôn sự này, không biết đến bao giờ thiếu gia mới có thể báo thù cho phu nhân và giải tỏa cơn giận cho bản thân y.
Sau khi Hứa Vĩnh Niên rời khỏi viện của nhi tử với bộ dạng tức giận, ông ta chỉ đành phải mặt dày mày dạn đi đến viện của mẫu thân. Sau khi Dương thị qua đời, mẫu thân của ông ta là người lấy nhiều đồ nhất, tiếp đến là biểu muội, ngoài ra, một phần hồi môn còn rơi vào tay của những tiểu thiếp khác, mỗi khi bọn họ hầu hạ Hứa Vĩnh Niên thoải mái thì ông ta sẽ ban thưởng một chút. Mẫu thân và vài mấy tiểu thiếp kia thì không sao, nhưng biểu muội thì... Nói tóm lại, ông ta phải lấy lại đồ từ mẫu thân trước đã.