Trường An Phú Quý

Chương 13.3

Trước Sau

break

Hai vị trắc phi này, một người là thứ trưởng nữ nhà Thượng thư tên Cầm Tâm, người như tên, dáng vẻ nho nhã hiểu lễ nghĩa, vóc dáng và dung mạo đều không tồi. Một người là đích tiểu thư nhà Thị lang tên Mẫn Ngọc, tuy thiếu đi một phần ôn nhu giống như Cầm Tâm nhưng lại nhiều hơn vài phần khí khái và rực rỡ, ngũ quan xuất chúng, da trắng như tuyết, thoạt nhìn vô cùng chói mắt.

"Người bên cạnh Vương phi đều không có quy củ như vậy sao?" Mẫn Ngọc không nhìn Dương ma ma, vừa nói vừa cầm lấy chén trà bên cạnh, thong thả nhấp một ngụm trà rồi mới nhàn nhạt liếc nhìn Dương ma ma.

Hứa Trường An vẫn luôn ngồi ngay ngắn, nhìn cách nói năng và cử chỉ của Mẫn Ngọc vẫn y như đang ở nhà, lại mượn uy phong của đích trưởng nữ mà giáo huấn gia nô. Hứa Trường An không muốn so đo với nữ nhân, cũng không muốn tranh giành tình cảm với các nàng nhưng không có nghĩa là y có thể dung túng cho họ không coi y ra gì.

Bất luận kẻ nào cũng không thể được đằng chân lân đằng đầu, còn không hề biết điều mà dừng lại. Nếu hôm nay y mặc kệ thái độ của nàng ta, chính là dung túng cho nàng ta sau này đối đầu với y ở khắp nơi.

"Mẫn Trắc phi, ta nghe nói ma ma trong cung có quy củ tốt nhất, đợi Vương gia hồi phủ ta sẽ nói Vương gia, để ngài vào cung xin ân điển, thỉnh hai vị ma ma trong cung tới Vương phủ." Còn ma ma tới là để dạy dỗ ai, đến lúc đó sẽ biết.

"Ma ma, ta mệt rồi, bà tiễn hai vị Trắc phi ra ngoài đi."

"Vâng, Vương phi.”

Hứa Trường An nói xong thì lập tức đứng dậy đi vào trong phòng, hai người bên ngoài thấy Dương ma ma ra vẻ tiễn khách, chỉ đành đứng dậy rời đi.

Sau khi rời khỏi chính viện của Vương phi, cuối cùng Mẫn Ngọc cũng không thể kiềm chế được tính tình của mình, oán giận nói: “Y lấy đâu ra kiêu ngạo của Vương phi chứ? Không phải chỉ là nhi tử của một tiểu quan Tứ phẩm thôi à? Cho dù y là Vương phi thì đã sao? Nếu y không sinh được nhi tử, tương lai sớm muộn gì cũng bị Vương gia chán ghét!”

"Muội muội cẩn thận lời nói, Vương phi chính là Vương phi, bất kể trước kia Vương phi có thân phận gì, hiện giờ cũng là chủ mẫu của chúng ta." Tuy rằng từ nhỏ Cầm Tâm đã được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của đích mẫu, nhưng thứ nữ chính là thứ nữ, có danh phận đích nữ thì đã sao? Chẳng phải nàng từ nhỏ vẫn luôn nhìn sắc mặt đích mẫu, mọi việc đều không thể tự mình làm chủ sao?

"Tỷ sợ gì chứ? Đêm qua Vương gia đã ngủ lại chỗ tỷ, hôm nay tỷ còn đến sớm, nếu là muội thì hôm nay muội sẽ giả vờ khó chịu không đến, dù sao cũng có sự sủng ái của Vương gia, cho dù y là Vương phi cũng không thể làm gì tỷ."

"Muội muội, không phải đêm qua Vương gia ngủ lại chỗ muội sao?”

"..." Hôm nay tinh thần hai người đều có chút sa sút, vốn tưởng rằng đêm qua Tiêu Thanh Yến đã đến chỗ đối phương, bây giờ mới biết, có lẽ đêm qua Tiêu Thanh Yến không đến chỗ ai trong hai người.

Sau khi nhận ra đêm qua Tiêu Thanh Yến không đến chỗ Cầm Tâm, Mẫn Ngọc cũng không còn cho nàng sắc mặt tốt nữa, hậm hực đi thẳng về viện tử của bản thân.

Còn Cầm Tâm thì quay đầu nhìn thoáng qua viện của Vương phi, như có điều suy nghĩ, sau đó lộ ra vẻ mặt sợ hãi.

May mà vừa rồi nàng không đắc tội với Vương phi.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc