Ở một nơi khác, trong thư phòng của Vương phủ, sau khi nghe xong báo cáo của thuộc hạ, Tiêu Thanh Yến trầm mặc một lúc, rồi phân phó đi đến chỗ Vương phi.
Hứa Trường An ngủ thiếp đi ngay trong hoa viên của Vương phủ. Nghe nha hoàn bẩm báo Vương gia đến, Xuân Vũ vội vàng đánh thức y dậy. Vì vậy, khi Tiêu Thanh Yến gặp Hứa Trường An, vành mắt y vẫn còn đỏ hoe, vẻ mặt uể oải.
Vừa mới biết được nhiều chuyện về Hứa Trường An, liên tưởng đến hoàn cảnh hiện tại của y. Thế nên Tiêu Thanh Yến tự nhiên cho rằng y đang đau buồn vì chuyện của mẫu thân.
"Ừm! Ít ngày nữa tam đệ sẽ lên đường đến chiến trường phương Bắc. Trước khi xuất chinh, phụ hoàng đã tổ chức săn bắn mùa thu để tam đệ lấy may. Sau đó, vào đêm Trung thu, trong cung sẽ tổ chức yến tiệc tiễn tam đệ. Ngươi... chuẩn bị một chút đi." Còn về ngày giỗ của mẫu thân y... để xem xét sau vậy.
"Điện hạ, ta... cũng phải đi à?"
"Ngày thu yến, quan viên nhị phẩm trở lên và gia quyến đều phải vào cung tham dự. Ngươi là Vương phi của bản vương, lý nào lại không đi?" Tiêu Thanh Yến ghét nhất là bộ dạng rụt rè, quê mùa của Hứa Trường An, giống như kẻ chưa từng thấy việc đời, thật mất mặt!
Hứa Trường An vốn đã hỏi rất dè dặt, nay lại bị Tiêu Thanh Yến hùng hổ hỏi ngược lại thì càng trả lời thận trọng hơn: "Điện hạ, ta... ta muốn hỏi là ngày săn bắn, ta cũng phải đi sao? Chỉ là... ta không biết cưỡi ngựa." Nếu đã là săn bắn, chắc chắn không thể cứ ngồi mãi trong xe ngựa, không cưỡi ngựa thì làm sao săn bắn được.
Tiêu Thanh Yến rõ ràng không ngờ Hứa Trường An lại băn khoăn về chuyện đó. Hắn coi Hứa Trường An là gia quyến của hắn, đương nhiên không nghĩ đến những băn khoăn của y. Giờ nghĩ lại cũng thấy khó xử.
Những phu nhân tiểu thư khác từ nhỏ lớn lên trong khuê phòng, không biết cưỡi ngựa cũng là lẽ thường tình, nhưng dù sao Hứa Trường An cũng là nam nhân, lỡ như đến lúc đó có người bảo y cưỡi ngựa săn bắn thì phải làm sao? Nhất là nếu phụ hoàng lên tiếng thì càng không thể từ chối.
"Điện hạ, hai thị vệ mà ngài ban cho ta đều có thân thủ rất tốt, ta có thể học với họ được không? Tính ra cũng còn mười ngày nữa, ta nghĩ bản thân có thể học được.”
"Tùy ngươi."
"Đa tạ điện hạ." Thật ra Hứa Trường An không chỉ muốn học cưỡi ngựa, y còn muốn học võ. Cho dù không thể lợi hại như thị vệ, nhưng ít nhất cũng có thể cường thân kiện thể, không đến nỗi khi đối mặt với một nhũ mẫu khỏe mạnh một chút mà bản thân lại chẳng thể làm được gì.
"Đúng rồi, viện tử mà ta bảo ngươi chuẩn bị, ngươi đã sắp xếp xong chưa? Hai ngày nữa Trắc phi sẽ vào cửa." Nói đến đây, Tiêu Thanh Yến cố ý cúi đầu uống trà, nhưng vẫn luôn chú ý đến sự thay đổi trên biểu cảm của Hứa Trường An.
Hắn thấy rõ ràng là Hứa Trường An sững người một chút, nhưng ngay sau đó đã nhanh chóng thu lại biểu cảm, cung kính đáp: "Đã sắp xếp xong rồi. Mấy hôm trước ta đã bảo quản gia bắt đầu dọn dẹp, chắc cũng sắp xong rồi. Người vừa đến là có thể dọn vào ở ngay.”
Nhắc đến Trắc phi, Hứa Trường An lại nhớ đến hai nha hoàn thông phòng của Tiêu Thanh Yến. Họ đã theo Tiêu Thanh Yến nhiều năm như vậy, giờ Tiêu Thanh Yến đã có chính phi và Trắc phi, có phải cũng nên cho họ một danh phận hay không?
"Vương gia, trước đây Tử Yến và Tử Nguyệt hầu hạ ngài, có phải cũng nên...”
"Tử Nguyệt? Nha hoàn đó vẫn chưa đổi tên sao? Năm nay Thanh Nguyệt công chúa chắc cũng sắp trở về rồi, ngươi tự quyết định đổi tên cho nàng ta đi."
"À, à vâng, ta biết rồi." Hứa Trường An vốn định nhắc đến chuyện ban danh phận cho hai nha hoàn kia, nhưng nhìn thái độ của Tiêu Thanh Yến, có vẻ như hắn không thích họ cho lắm, vậy nên y cũng không tiện nhắc đến nữa. Dù sao bọn họ cũng chẳng có quan hệ gì với y, lỡ như lúc nhắc đến mà Tiêu Thanh Yến không vui thì người xui xẻo chính là y.