Tối qua khi bôi thuốc cho Đông Tuyết, Xuân Vũ vô thức nghĩ là do người của Hứa gia đánh. Chắc chắn là khi thiếu gia đến cửa tiệm đã gặp phải người của Hứa gia! Những kẻ đó thật là to gan, dám động thủ với thiếu gia, còn đánh Đông Tuyết đến mức này. Thật là không biết sống chết, nàng phải báo việc này cho Vương gia mới được.
Xuân Vũ vừa đau lòng vừa phẫn nộ, miệng nàng không ngừng mắng chửi. Nhưng vừa mở miệng đã bị Đông Tuyết ngăn lại, sau khi nghe Đông Tuyết giải thích xong, Xuân Vũ sợ hãi tột độ. Uy danh của Tĩnh Vương trong kinh thành có ai mà không biết! Những lời vừa rồi của nàng tuyệt đối không được để ai nghe thấy, bằng không thì chết chắc rồi! Nếu bị phát hiện, có thể còn liên lụy đến thiếu gia nữa!
Bị dọa một lúc lâu, Xuân Vũ lập tức nhớ lại lời thiếu gia đã dặn dò trước đó, bấy giờ nàng mới thấm thía nhận ra rằng chủ tử đúng là chủ tử, sự hiểu biết của thiếu gia luôn hơn hẳn đám nô tì như nàng, ở trong Vương phủ sâu rộng này phải hết sức thận trọng.
"Nhưng thiếu gia đừng lo! Nếu những người ở cửa tiệm thật sự đã bị lão gia thay thế, vậy chúng ta cứ đuổi hết bọn họ đi. Dù sao chúng ta vẫn còn giấy tờ nhà đất và cả kế kết ước bán thân của bọn họ. Đúng rồi! Còn có Vương gia nữa, chúng ta không cần phải sợ gì cả!" Sau khi tự trấn an mình khỏi nỗi sợ tối qua, Xuân Vũ tự nhiên đổ lỗi hoàn toàn cho người Hứa gia, cho rằng do Hứa gia quá xấu xa khiến nàng hiểu lầm mà mắng Tĩnh Vương. Cho nên, suy cho cùng vẫn là lỗi của Hứa gia.
Hứa Trường An vẫn luôn khoan dung với hai nha hoàn này. Thấy Xuân Vũ đắc ý như vậy, y cũng không muốn làm nàng mất hứng, nên cứ để mặc cho nàng nói tiếp. Chỉ khi đến một cửa tiệm vải trong thành, y mới bảo Xuân Vũ giữ im lặng.
"Ta nhớ mẫu thân từng nói, lão Chưởng quỹ của cửa tiệm vải này là người được ngoại tổ mẫu tin tưởng giao phó. Khi mẫu thân xuất giá, ngoại tổ mẫu đã giao người này cho mẫu thân, để ông ấy tiện quản lý mấy cửa tiệm khác của mẫu thân. Chúng ta nên tìm người đó trước, rồi nhờ ông ấy thông báo cho những người khác, định ra ngày đẻ bọn họ đến Vương phủ gặp ta." Hứa Trường An lên kế hoạch.
"Cũng phải, thiếu gia là chủ tử, làm gì có chuyện chủ tử phải đi gặp từng tên nô tài? Vẫn nên để họ đến gặp thiếu gia, gặp chủ tử mới của bọn họ." Dương ma ma vốn là người giữ gìn quy củ, lời bà ấy nói cũng không sai. Nhưng hôm nay bà ấy lại không đoán trúng được suy nghĩ trong lòng của Hứa Trường An.
Hứa Trường An hiểu rõ bản chất tham lam của Hứa gia, y muốn những người này đến Vương phủ để cảnh cáo Hứa gia biết tự giác mà từ bỏ hy vọng, đồng thời nhắc nhở các chưởng quỹ đã làm trong Hứa gia hơn mười năm biết được bây giờ ai mới là chủ tử thực sự của bọn họ. Những chủ tử trước đây của bọn họ đứng trước mặt Vương phủ chẳng là cái thá gì, từ nay về sau bọn họ chỉ được trung thành với một mình y mà thôi.
"Ai là Chưởng quỹ ở đây?" Hai thị vệ cao to vạm vỡ, mang theo đao bên hông. Nhưng để tránh làm khách quan bên trong sợ hãi, Hứa Trường An chỉ dẫn Xuân Vũ và Dương ma ma vào trong, còn hai thị vệ thì đứng đợi ở bên ngoài.
Kể từ khi vào Vương phủ, y phục của Hứa Trường An không còn là loại tầm thường. Vừa thấy ba người bước vào, tiểu nhị lập tức tươi cười bước đến đón tiếp.
"Khách quan, Chưởng quỹ của bọn ta đang bàn chuyện với Đông gia* ở bên trong. Ngài muốn chọn loại vải nào cứ nói với tiểu nhân, tiểu nhân có thể chọn giúp ngài, đảm bảo khiến ngài hài lòng." Tiểu nhị vô cùng nhiệt tình, tự tin bản thân không có nói gì sai sót. Thế nhưng, khi Tiểu nhị vừa dứt lời, sắc mặt của vị thiếu gia đứng giữa lập tức trở nên u ám, cả ma ma và nha hoàn bên cạnh cũng tỏ vẻ không hài lòng.
(*) Là cách gọi ông chủ thời xưa.
"Đông gia? Đông gia nào? Đông gia của ngươi chính là người đang đứng trước mặt ngươi đây! Đúng là đồ không có mắt nhìn! Mau đi gọi chưởng quỹ của các ngươi ra đây!" Tuy Xuân Vũ nói năng thẳng thắn, nhưng không hề thiếu suy nghĩ. Đông gia mà tiểu nhị nhắc đến chắc chắn là người của Hứa gia, đúng là không ai mặt dày vô liêm sỉ như vậy! Rõ ràng cửa tiệm này đã thuộc về thiếu gia, vậy mà còn dám đến cướp. Thật không biết xấu hổ!
Những điều Xuân Vũ nghĩ tới, Hứa Trường An cũng đã nghĩ đến, nhưng y không nổi giận như Xuân Vũ mà chỉ nhìn xung quanh rồi tìm một chỗ ngồi xuống.