Trường An Phú Quý

Chương 80.1:Ngoại truyện

Trước Sau

break

Sau khi Tiêu Thanh Yến đăng cơ, Hứa Trường An thuận lý thành chương trở thành Hoàng hậu, nhi tử của bọn họ cũng được phong làm Thái tử từ khi còn nhỏ.

Ngay sau khi tiểu hoàng tử trở thành Thái tử, cuộc sống của hắn xảy ra thay đổi long trời lở đất. Buổi tối đi ngủ không còn phụ hoàng và phụ thân ở bên cạnh, sách phải học cũng nhiều hơn, đã thế người dạy hắn đọc sách và học chữ cũng không còn là phụ thân dịu dàng, nói năng dễ nghe nữa mà biến thành một lão thái phó râu tóc bạc phơ, cả ngày đều bày ra vẻ mặt nghiêm nghị.

"Phụ hoàng..." Liếc nhìn cây thước trên tay thái phó, tiểu Thái tử sợ hãi giấu hai bàn tay nhỏ ra sau lưng, rồi lại vô cùng đáng thương nhìn về phía phụ hoàng của mình, hắn không muốn bị đánh, thước đánh vào lòng bàn tay đau lắm!

Nhìn ánh mắt cầu cứu của nhi tử, Tiêu Thanh Yến vô cùng khó xử. Lúc trước khi giao nhi tử cho lão thái phó, Tiêu Thanh Yến và Hứa Trường An đều đã nói rồi, để lão thái phó nghiêm khắc dạy dỗ! Bây giờ sao Tiêu Thanh Yến có thể mở miệng xin tha cho nhi tử được.

"Hoàng thượng, Thái tử trời sinh thông minh nhưng lại không chịu khó học hành, Hoàng thượng và Hoàng hậu nên đốc thúc Thái tử nhiều hơn, không thể để ngài ấy cả ngày chỉ biết chơi bời." Thái phó hiện tại là lão sư dạy Tiêu Thanh Yến từ nhỏ, lời ông ấy nói, đến cả Tiêu Thanh Yến cũng không tiện phản bác. Chẳng qua là khi nhìn bộ dạng đáng thương của nhi tử, Tiêu Thanh Yến vẫn không nhịn được mà nói một câu: "Thái tử còn nhỏ, đợi đến khi nó lớn hơn một chút, trẫm và Hoàng hậu sẽ không nuông chiều nó nữa.”

"Ha…! Hoàng thượng, tuy Thái tử còn nhỏ, nhưng ngài ấy là Thái tử của một nước, trách nhiệm gánh vác không thể so sánh với những đứa trẻ bình thường, yêu cầu đương nhiên cũng phải nghiêm khắc hơn so với những đứa trẻ khác.”

"..." Biết mình không thể thoát khỏi kiếp nạn này, tiểu Thái tử ngoan ngoãn đưa bàn tay nhỏ ra, sau đó quay đầu sang một bên, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm ức!

Bài tập mà thái phó giao hôm qua, rõ ràng hắn đã thuộc lòng hết rồi, tại vì tối qua ngủ muộn quá nên hôm nay mới ngủ gật nhưng mà hắn thật sự thuộc bài rồi đó! Thứ đơn giản như vậy, hắn chỉ cần nhìn một lần là nhớ rõ, sao có thể không đọc thuộc lòng được đây?

Sau khi thái phó rời đi, Tiêu Thanh Yến cũng phải đưa nhi tử trở về tẩm cung ăn cơm trưa. Hai phụ tử một cao một thấp đi phía trước, phía sau là một đám cung nữ và thái giám xếp thành hàng dài đuổi theo. Tiêu Thanh Yến đi được vài bước vẫn không nhịn được mà dừng lại, ngồi xổm xuống bên cạnh nhi tử.

"Phụ hoàng bế con nhé?"

"... Thôi ạ! Con đã lớn rồi." Học theo dáng vẻ của phụ hoàng, tiểu Thái tử giấu hai tay sau lưng rồi ra vẻ giống như người lớn đi vòng qua phụ hoàng, tiếp tục tiến về phía trước.

Bị giọng nói trẻ con nhưng lại cố ra vẻ người lớn của tiểu tử kia chọc cười, Tiêu Thanh Yến cũng mặc kệ, trực tiếp bước tới bế nhi tử lên, còn hôn mạnh lên trán tiểu Thái tử một cái.

"Không sao hết, Duệ nhi còn nhỏ, vẫn có thể được phụ hoàng ôm hôn, bế bổng."

"Thế thì phụ thân cũng phải như vậy!”

"Được, phụ thân cũng phải như vậy, chúng ta về nhà rồi để phụ thân ôm hôn con."

"Còn phải bế bổng nữa!"

"Chuyện này thì không được! Hiện tại phụ thân của con không tiện, không thể bế bổng con, Duệ nhi ngoan ngoãn nghe lời nhé." Tiêu Thanh Yến vừa nói chuyện với nhi tử, vừa cất bước đi nhanh hơn. Hôm nay bọn họ đã trì hoãn ở chỗ thái phó một lúc lâu, Hứa Trường An chắc đang đợi đến sốt ruột rồi.

Mỗi ngày, thời gian Tiêu Thanh Yến đưa nhi tử về ăn cơm đều gần như giống nhau, hôm nay Hứa Trường An thật sự có đợi bọn họ một hồi nhưng cũng không lâu lắm thì hai phụ tử đã trở về.

Sau khi hai người ngồi xuống, Tiêu Thanh Yến kể cho Hứa Trường An nghe chuyện hôm nay nhi tử bị phạt. Nghe nói con bị phạt, Hứa Trường An rất ngạc nhiên, bởi vì đứa bé này cũng giống như y lúc nhỏ, cái khác thì không dám nhận nhưng trí nhớ lại rất tốt, thứ gì đã nhìn qua một lần là có thể nhớ được, chỉ là một bài văn mà thôi, sao lại không thuộc được chứ?

"Không phải là không nhớ hay không đọc thuộc lòng được, tiểu tử này bị phạt chủ yếu là vì hôm nay ngủ gật trong lớp, hơn nữa còn ngang nhiên nằm úp sấp trên bàn để ngủ, ngươi nói xem có nên đánh không?" Tiêu Thanh Yến gắp một miếng thức ăn mà Hứa Trường An thích ăn gần đây để vào bát của y, khi nói đến lý do nhi tử bị phạt thì tâm trạng có hơi buồn bực, đứa bé này ngày nào cũng ngủ sớm, sao lại có thể ngủ gật trong giờ học chứ?

Thấy phụ hoàng và phụ thân lại không quan tâm đến mình, tiểu Thái tử trực tiếp cầm đũa gõ vào cái bát trước mặt.

"Sao vậy?"

"Cha, sau này con không muốn ngủ chung với hai người nữa.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương