Trường An Phú Quý

Chương 79.1: Chỉ cần một mình ngươi!

Trước Sau

break

Tuy Hoàng đế đã rời đi nhưng Hứa Trường An vẫn nhỏ giọng đáp lại lời ông. Y tin rằng, Tiêu Thanh Yến nhất định sẽ kiên trì, nhất định sẽ làm được những gì hắn đã hứa với y.

Có lẽ vì đã làm Thái tử, phải giúp Hoàng đế xử lý chính vụ nên Tiêu Thanh Yến bận rộn hơn trước rất nhiều, buổi tối lúc Tiêu Thanh Yến trở về, Hứa Trường An đang dỗ nhi tử ngủ. Tuy rằng có rất nhiều người chăm sóc đứa bé, nhưng trên thực tế chỉ cần là việc y có thể làm, Hứa Trường An đều sẽ đích thân thực hiện, những gì trước đây y chưa làm cho nó, lúc này y muốn bù đắp lại.

"Vẫn chưa ngủ sao?"

"Sắp rồi, vừa mới bú sữa xong, ta dỗ dành thêm chút nữa là con ngủ thôi."

"Để ta bế nó."

"Cẩn thận một chút, đừng làm con thức giấc." Giống như lúc ở Vương phủ, Hứa Trường An không thích có quá nhiều hạ nhân hầu hạ trong phòng, bình thường khi Tiêu Thanh Yến không có ở đây, trong phòng y cũng chỉ có một cung nữ hoặc thái giám, nếu Tiêu Thanh Yến trở về, cung nhân duy nhất trong phòng cũng sẽ thức thời lui xuống.

Giao nhi tử cho Tiêu Thanh Yến xong, Hứa Trường An cũng yên tâm đi tắm rửa, thay quần áo. Đợi đến khi y làm xong tất cả mọi chuyện thì đứa bé đã ngủ say, Tiêu Thanh Yến cũng chuẩn bị đi tắm.

Hôm nay Hứa Trường An có vài lời muốn hỏi Tiêu Thanh Yến, nên y cứ chờ mãi, chờ tới lúc Tiêu Thanh Yến đi ra, cùng nằm trên giường với y, y mới cẩn thận lựa lời, từ từ mở miệng: "Hôm nay phụ hoàng đến tìm ta, người có nói với ta một số chuyện. Điện hạ, sau này khi ngươi đăng cơ, ngươi sẽ nạp phi sao?" Chuyện như vậy, cho dù Tiêu Thanh Yến không muốn thì các văn võ bá quan cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thế nhưng một khi Tiêu Thanh Yến kiên quyết phản đối thì những lời mà đám đại thần kikia nói cũng chỉ là lo lắng bậy bạ. Chẳng qua là không biết…

"Phụ hoàng nói những chuyện này với ngươi làm gì? Nhưng mà, nếu ta muốn nạp phi, ngươi có đồng ý không? Ngươi có muốn ta nạp phi không?" Lời nói ban đầu của Tiêu Thanh Yến khiến Hứa Trường An lạnh lòng nhưng câu hỏi sau cùng lại khiến y cảm thấy có hơi quen thuộc...

"Không muốn, không muốn đâu..." Sao có thể muốn chứ? Không nói đến việc y là nam nhân, căn bản không thể chịu đựng được việc có người chia sẻ người mình yêu, cho dù y là nữ nhân, nếu có thể, ai lại muốn chia sẻ trượng phu của mình với người khác?

“Ha ha, coi như ngươi thông minh! Nếu ngươi dám nói với ta là ngươi không có ý kiến, xem ta xử lý ngươi thế nào!” Về vấn đề này, Tiêu Thanh Yến đã suy nghĩ kỹ trong lòng, hắn thật sự không sợ, dù sao tình cảnh của hắn và Hoàng đế năm xưa cũng không giống nhau.

Bây giờ, bất kể là văn thần hay võ tướng trong triều đều không có ai đủ khả năng uy hiếp hắn. Mặc kệ bọn họ có phản đối, khuyên nhủ thế nào thì hắn cũng sẽ không bị bất kỳ ai điều khiển.

Hiện tại trong triều không còn Chu gia nắm giữ binh quyền, không có Lâm gia quyền khuynh triều dã, ngày sau hắn đăng cơ, căn bản không cần phải kiêng dè bách quan, hậu cung của hắn cho dù chỉ có một người thì đã sao?

Không ai quản được.

Như thể cuối cùng cũng yên tâm, Hứa Trường An từ từ buông lỏng bàn tay đang nắm chặt vải áo của Tiêu Thanh Yến, nhưng chưa kịp buông ra hoàn toàn thì bàn tay đó đã bị hắn nắm ngược lại.

"Vừa rồi chẳng phải vẫn luôn nắm chặt y phục của ta trong tay à? Sao nhanh như vậy đã buông ra rồi? Cho dù ngươi nắm đủ thì cũng phải tiếp tục nắm chặt cho ta… dồn hết sức vào." Trong lòng Tiêu Thanh Yến vui vẻ, câu trả lời của Hứa Trường An khiến hắn rất hài lòng. Hắn đã đối xử tốt với y như vậy, nếu y còn dám nói mấy lời đại loại như khuyên hắn nạp phi, vậy thì hắn sẽ rất buồn lòng.

Bây giờ là thời điểm lạnh nhất trong năm, Hứa Trường An không muốn hai người bị lạnh nên chỉ có thể vội vàng lên tiếng bảo hắn ngoan ngoãn một chút, đừng cử động lung tung!

"Đừng cử động lung tung, chăn bị hở ra rồi, nếu bị nhiễm phong hàn thì làm sao?" Hơn nữa, nếu sinh bệnh thì sẽ không thể ôm nhi tử một thời gian. Hứa Trường An không nói ra câu sau, bởi vì y biết nếu nói ra, Tiêu Thanh Yến sẽ giận dỗi. Trước đây hắn đã nói với y, y dành quá nhiều thời gian cho nhi tử.

Hiện giờ nhi tử mới hơn một tháng tuổi, Tiêu Thanh Yến biết bản thân không thể làm gì Hứa Trường An được. Nhưng lúc này hắn thật sự rất vui vẻ, còn muốn thân mật với y thêm một chút nên cũng mặc kệ, chẳng qua là Tiêu Thanh Yến vẫn còn lý trí, không dám đè lên người y, bèn dứt khoát ôm y đặt lên người mình.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương