Trường An Phú Quý

Chương 77.1: Thật sự là hài tử!

Trước Sau

break

Hứa Trường An chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời này sẽ có một loại đau đớn và thống khổ hơn cả sự khó chịu vào đêm trăng tròn sau khi y uống loại thuốc kia!

"Tiêu Thanh Yến..." Tóc mai của Hứa Trường An đã ướt đẫm mồ hôi, quần áo trên người cũng vậy. Y không biết bản thân muốn nói gì với Tiêu Thanh Yến nhưng miệng lại không ngừng gọi tên của hắn, như thể chỉ có làm vậy thì y mới cảm thấy thoải mái hơn một chút, mới có sức lực để chịu đựng tiếp.

Ngự y đã sớm muốn đuổi người đi, nhưng Tiêu Thanh Yến cố chấp không chịu thì ai dám thật sự động thủ đuổi hắn ra ngoài đây.

Tiêu Thanh Yến luôn ở bên cạnh Hứa Trường An, bản thân hắn cũng lo lắng đến toát mồ hôi hột. Từ lúc y bắt đầu đau bụng đã qua mười mấy canh giờ, hiện tại đã là rạng sáng ngày hôm sau vậy mà đám lang băm trong cung này vẫn không có cách nào!

"Người đâu! Đi chuẩn bị thuốc phá thai!" Tiêu Thanh Yến thật sự không chịu nổi nữa, hắn nghĩ nếu thứ này đã giống như bào thai vậy thì cứ để nó biến thành một vũng máu rồi rời khỏi cơ thể của Hứa Trường An đi, hắn thật sự không chịu nổi khi nhìn y đau đớn như vậy! Dù thứ trong bụng đó thật sự là hài tử, hắn cũng không cần.

"Điện hạ! Điện hạ không thể làm vậy được! Vương phi đã chịu đựng đau đớn lâu như vậy rồi, hơn nữa trong bụng Vương phi là cốt nhục của ngài. Xin điện hạ đừng quá lo lắng, hãy để Vương phi cố gắng thêm chút nữa đi ạ." Tiêu Thanh Yến dám nói ra câu chuẩn bị thuốc phá thai nhưng nhóm ngự y lại không dám tùy tiện đáp ứng. Lỡ như sau này Hiền Vương hối hận thì bọn họ chính là tội nhân!

Tiêu Thanh Yến không biết đám ngự y nghĩ gì, hắn chỉ biết hắn không muốn để Hứa Trường An tiếp tục chịu khổ nữa.

"Bản vương bảo các ngươi đi chuẩn bị thì các ngươi cứ nhanh chóng làm theo đi, nhiều lời làm cái gì?”

"... Dạ! Lão thần tuân lệnh!" Thái độ của Tiêu Thanh Yến khiến nhóm ngự y xung quanh giật mình nhưng kinh hãi qua đi, trong lòng bọn họ lại yên tâm hơn. Nếu Hiền Vương đã kiên quyết như vậy, sau này có chuyện gì xảy ra cũng không liên quan đến bọn họ.

Bây giờ đang ở trong cung không giống như nơi biên cảnh hoang vu kia, chẳng mấy chốc thuốc phá thai mà Tiêu Thanh Yến muốn đã được đưa đến. Nhìn bát thuốc đen ngòm trước mặt, Hứa Trường An đưa tay sờ bụng mình rồi lại chần chừ mãi không uống.

Tuy trong lòng hiểu rõ đây không thể là một đứa bé nhưng mấy ngày nay y thường xuyên cảm nhận được động tĩnh trong bụng, thậm chí thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng tim đập của nó. Y rất hy vọng đây thật sự là một đứa bé, nếu thật sự là một đứa bé thì tốt biết mấy!

"Trường An, mau uống đi, uống xong sẽ khỏe lại." Tuy Tiêu Thanh Yến nói bằng giọng điệu khuyên nhủ nhưng bát thuốc đã được đưa đến tận miệng Hứa Trường An rồi.

Dù có luyến tiếc đến mấy, Hứa Trường An cũng biết mình nên tỉnh táo lại, bèn nhận lấy bát thuốc trong tay Tiêu Thanh Yến, dùng một hơi uống cạn bát thuốc.

"Được rồi, uống thuốc rồi sẽ không sao nữa, lát nữa sẽ khỏe thôi." Tiêu Thanh Yến cũng không biết trong lòng có tư vị gì, xen lẫn sự thất vọng lại mang theo chút cảm giác giải thoát. Hắn tiện tay ném bát thuốc rỗng đi, ánh mắt vô thức nhìn về phía bụng của Hứa Trường An.

Chuyện Tiêu Thanh Yến sai người chuẩn bị thuốc phá thai, đương nhiên Hoàng đế cũng biết, ông đã sớm đoán được tình hình sẽ như vậy mà. Tuy là thế nhưng trong lòng ông vẫn có chút không nỡ, ngay lúc Hoàng đế đang do dự thì căn phòng vốn nên yên tĩnh kia lại đột nhiên trở nên hỗn loạn hơn.

Hứa Trường An cứ tưởng rằng sau khi uống thuốc phá thai thì thứ đó sẽ biến mất khỏi bụng mình, nào ngờ bụng y lại đột nhiên đau dữ dội, như thể có thứ gì đó đang lăn lộn, đá đạp bên trong, sau đó là cảm giác có gì đó đang rơi xuống. Tiếp đến là một dự cảm khiến y khó nói nên lời lan ra khắp toàn thân.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương