Thời điểm hồi Kinh, bụng của Hứa Trường An đã rất lớn nên không tiện cưỡi ngựa. Tiêu Thanh Yến chỉ đành để y ngồi xe ngựa suốt cả đoạn đường, ngay cả bản thân hắn cũng gần như luôn ở trong xe ngựa cùng y.
Trước đây khi hai người rời đi, Đại Tiêu còn chưa đến mùa hè, bây giờ quay về đã có chút se lạnh. Mấy tháng trôi qua, Tiêu Thanh Yến nghĩ có lẽ Hoàng đế cũng đã thông suốt rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, trên đường hồi Kinh, Tiêu Thanh Yến vẫn nói với Hứa Trường An một số chuyện về phụ hoàng hắn.
"Chuyện phụ hoàng, ngươi đừng lo lắng. Chẳng qua là ta hy vọng trong lòng ngươi đừng ghi hận ông ấy. Ta sẽ thu xếp ổn thỏa những chuyện này, ngươi đừng bận tâm." Đối với những việc làm của Hoàng đế, trong lòng Tiêu Thanh Yến thật sự có chút tức giận. Bây giờ hắn đã hiểu, hóa ra từ ngày Hoàng đế chọn Hứa Trường An làm Vương phi của hắn thì ông cũng đã bắt đầu tính toán rồi.
Lúc đó Hứa Trường An không nơi nương tựa, lại đang trong tình cảnh tuyệt vọng nên dù thế nào y cũng sẽ không phản kháng lại thánh chỉ tứ hôn của Hoàng đế. Hơn nữa, chờ mọi chuyện đi đến bước đường này, Hứa Trường An đã không còn bất kỳ ai để dựa vào, bản thân y cũng chỉ có thể mặc cho Hoàng đế nhào nặn, sắp đặt.
Tiêu Thanh Yến biết, những việc làm của phụ hoàng hắn khiến người ta bất bình, nhưng hắn không có tư cách để chỉ trích ông, bởi vì tất cả những gì Hoàng đế làm đều xuất phát từ hắn. Thế nhưng cho dù Hoàng đế có kỳ vọng như thế nào, thì sợ rằng hắn cũng chỉ đành phụ lòng ông.
Những gì Hoàng đế nghĩ, Hứa Trường An đã đoán được tám chín phần mười, y không oán hận Hoàng đế bởi ông không phải là không cho y lựa chọn, bản thân y cũng từng có cơ hội được đưa ra quyết định, chỉ là không ngờ Tiêu Thanh Nguyệt đã kịp thời ngăn y lại. Chẳng qua Hoàng đế đã mong chờ những lời nói đó của y từ lâu, nếu lúc ấy y kiên trì hơn, e rằng hiện giờ y và Tiêu Thanh Yến đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa.
"Điện hạ, ta có thể hỏi ngươi một câu được không?" Không còn chút nghi ngờ nào về tâm ý của Tiêu Thanh Yến, nhưng Hứa Trường An vẫn muốn biết điều mà Tiêu Thanh Yến mong muốn nhất là gì, là sống một cuộc đời bình dị bên y, hay là lên ngôi Hoàng đế trở thành bậc đế vương thống trị thiên hạ.
"Nói đi.”
"Điện hạ, chính là... nếu Thanh Triển hoặc Thanh Dự làm Thái tử, ngươi thật sự không để tâm sao?" Hai người không phải lần đầu tiên nói đến chuyện này, Tiêu Thanh Yến cũng đã bày tỏ thái độ của mình rồi. Thế nhưng đây là lần đầu tiên Hứa Trường An trịnh trọng và nghiêm túc hỏi Tiêu Thanh Yến một cách rõ ràng như vậy, trong lòng y đương nhiên cảm thấy căng thẳng, sắc mặt cũng lộ ra vài phần lo lắng.
Thấy Vương phi nhà mình bồn chồn, Tiêu Thanh Yến định trêu chọc y một chút. Đột nhiên hắn nhíu mày, đưa tay sờ bụng của Hứa Trường An, nghiêm túc nói: "Ta có để tâm hay không thì ngươi đã biết từ lâu rồi còn gì. Nhưng nhi tử của chúng ta đã lớn thế này, ngươi nói xem tương lai nó lớn lên có oán trách ta không? Vốn dĩ là một tiểu hoàng tử, lại biến thành tiểu vương tử.”
"Điện hạ! Ngươi đừng trêu ta nữa, ta đang lo lắng đây!" Nói đến chuyện này là Hứa Trường An lại tức giận! Y cảm thấy người Nam Cương thật sự quá đáng sợ. Sao có thể tạo ra thứ ghê gớm như vậy chứ? Thứ trong bụng y đã theo y mấy tháng nay, hơn nữa còn ngày càng lớn, rất nhiều lúc thậm chí y còn có thể cảm nhận được nó đang động đậy bên trong. Nếu không biết đây là thứ gì, Hứa Trường An gần như đã cho rằng trong bụng mình thật sự có một đứa bé rồi.
"Nó ngày càng lớn, có phải sẽ cứ lớn lên như vậy không? Giống như những gì ta lo lắng trước đây, nó sẽ cứ lớn mãi, lớn mãi cho đến khi làm vỡ bụng ta." Tuy rằng đang ngồi trong xe ngựa, Hứa Trường An có chỗ dựa lưng nhưng lúc này y vẫn tựa vào vai Tiêu Thanh Yến. Gần đây y thật sự ngày càng quen ỷ lại vào hắn, thói quen này thật sự không nên.
Tuy trong lòng Hứa Trường An đã sớm lo lắng như vậy nhưng ngoài miệng chưa từng nói với Tiêu Thanh Yến, bây giờ không cẩn thận nói ra, Tiêu Thanh Yến nghe những lời vô tình này mà trong lòng bỗng chốc trở nên phức tạp.
Mấy ngày nay hai người luôn ở bên nhau, tuy rằng bọn họ đều biết thứ trong bụng của Hứa Trường An không phải là nhi tử của mình nhưng vẫn không tự chủ được mà hướng ánh mắt về phía sinh linh bé nhỏ kia. Bản thân Tiêu Thanh Yến cũng có thể cảm nhận được, gần đây Hứa Trường An ngày càng cẩn thận với cơ thể của bản thân hơn. Hiện giờ đã gần đến ngày, trong lòng y hẳn là rất buồn, nếu như trong bụng của Hứa Trường An thật sự là một đứa bé vậy thì chẳng bao lâu nữa bọn họ sẽ được làm phụ thân rồi.