Quân y tự cho là bản thân cuối cùng đã hiểu vì sao Hoàng đế lại để một nam nhân làm Hiền Vương phi. Dù trong lòng vô cùng nghi hoặc, nhưng ông ấy cũng không dám hoài nghi gì về mạch tượng của Hiền Vương phi hay tỏ ra kinh ngạc, chỉ dựa vào chút kinh nghiệm ít ỏi của mình mà căn dặn cách chăm sóc Vương phi như thế nào.
Lúc Hứa Trường An tỉnh lại, người đầu tiên y nhìn thấy chính là khuôn mặt lo lắng của Tiêu Thanh Yến. Y biết Tiêu Thanh Yến lo lắng cho mình, hơn nữa bản thân y cũng từng có suy đoán sẽ xảy ra chuyện như vậy. Y hoàn toàn có thể hiểu được cách làm của Hoàng đế, dù sao Hoàng đế cũng là vì Tiêu Thanh Yến.
Chẳng qua hiểu thì hiểu, nhưng trong lòng Hứa Trường An vẫn không khỏi cảm thấy buồn bã và bi ai, chẳng lẽ những ngày tháng sau này, y đều phải sống trong lo lắng, sợ hãi và cân nhắc thiệt hơn như vậy sao?
"Điện hạ."
"Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi, quân y nói chỉ cần tỉnh lại là không sao nữa, ngươi đừng sợ." Tiêu Thanh Yến có thể chắc chắn rằng Vương phi nhà mình nhất định không biết tình trạng cơ thể của bản thân. Hắn rất muốn lập tức nói cho y nghe tin tốt này, nên sau khi thấy Hứa Trường An tỉnh lại, Tiêu Thanh Yến an ủi vài câu rồi nhanh chóng đuổi hết người xung quanh ra ngoài, hắn biết nếu có người khác ở đây, Hứa Trường An nhất định sẽ xấu hổ.
Tiêu Thanh Yến ngồi bên mép giường, cẩn thận quan sát biểu cảm của Vương phi nhà mình, sau đó đưa tay ôm Hứa Trường An vào lòng để y dựa vào ngực hắn. Tiêu Thanh Yến dùng một tay ôm lấy Hứa Trường An, một tay còn lại từ từ đặt lên bụng của y.
Tiêu Thanh Yến nhẹ nhàng vuốt ve qua lại vài cái, sau đó mới dè dặt cẩn thận nói: "Trường An, ngươi... ngươi có cảm thấy gần đây thân thể của mình rất kỳ lạ, rất giống... rất giống phụ nhân mang thai không?" Vẫn là nên hỏi trước xem y có thể chấp nhận chuyện này hay không đã.
"Không biết, nhưng ta thấy không có gì mà? Phụ nhân mang thai chẳng phải phần lớn đều sẽ nôn mửa, chóng mặt hoặc khẩu vị thay đổi thất thường sao? Mấy cái đó ta đều không có." Thật ra Hứa Trường An cũng không muốn nói với Tiêu Thanh Yến về sự việc lần này của mình, vừa hay y thuận theo lời của Tiêu Thanh Yến mà nói chuyện nên cũng không nghĩ kỹ tại sao hắn lại đột nhiên nói những lời như vậy.
Tiêu Thanh Yến nhìn phản ứng của Hứa Trường An, bèn mạnh dạn hơn một chút. Nếu nhắc đến chuyện này mà Hứa Trường An không hề có vẻ gì là bài xích, vậy thì…
“Trường An này, nếu một ngày nào đó chúng ta gặp phải chuyện kỳ lạ, ví dụ như đột nhiên ngươi có hài tử của ta, ngươi có vui không?" Tiêu Thanh Yến hiểu rõ, nếu Hứa Trường An là nữ nhi thì nhất định sẽ vô cùng vui mừng, nhưng y là nam tử, liệu y có thể thản nhiên chấp nhận chuyện này hay không?
Hứa Trường An vốn đã cảm thấy lời nói của Tiêu Thanh Yến có chỗ hơi kỳ lạ, giờ nghe kỹ lại, quả nhiên rất kỳ quái! Sao hắn cứ liên tục so sánh y với người mang thai vậy? Lại còn… hài tử của hắn và y là ý gì?
Cốt nhục của y và Tiêu Thanh Yến...
"Chuyện như vậy sao có thể xảy ra được chứ." Hứa Trường An hiểu rõ điều bản thân mong muốn nhất là gì, cũng hiểu rõ nếu hai người có hài tử thì trong lòng y nhất định sẽ không còn chút tiếc nuối nào nữa. Còn về việc đứa trẻ này đến bằng cách nào, bản thân cần phải trả giá điều gì, Hứa Trường An đều không quan tâm.
Trên đời này, rất nhiều thứ đều cần phải đánh đổi mới có thể đạt được, nếu thật sự có được một hài nhi mang dòng máu của y và Tiêu Thanh Yến, y bằng lòng chịu đựng bất kỳ đau khổ nào, cũng không bận tâm đến việc đứa trẻ này sẽ do chính y mang nặng đẻ đau. Thậm chí một ngày nào đó nếu y bụng mang dạ chửa, bị người ta chế giễu, bàn tán hoặc bị coi như quái vật, y cũng không sợ.
"Nếu như có thể, nếu như có thể thì tốt biết mấy." Hoàng gia rốt cuộc vẫn cần người nối dõi, nếu Tiêu Thanh Yến chỉ là một người bình thường giống như y thì tốt rồi, bọn họ sẽ không cần phải bận tâm nhiều như vậy. Chẳng qua là trên đời này làm gì có chuyện tốt đẹp như thế, có thể để hai nam nhân có hài tử của riêng mình.
Tiêu Thanh Yến nghe câu trả lời của Hứa Trường An xong, lại nhìn thấy thần sắc trên mặt y, hắn kích động đến mức suýt chút nữa đã bế bổng y lên xoay vòng vòng! Nhưng rốt cuộc vẫn lo lắng cho thân thể của Hứa Trường An, không nhịn được thì chỉ đột nhiên dùng sức ôm chặt y, qua một lúc lâu mới buông ra. Sau đó Tiêu Thanh Yến để người trong lòng đối diện với mình, không còn chút e ngại nào mà nói: "Trường An, ngươi có biết vừa rồi quân y đã nói gì không? Ngươi... có thai rồi, trong bụng ngươi có một đứa bé, đứa bé này là của chúng ta, là cốt nhục của chúng ta.”
Tiêu Thanh Yến cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng hai tay lại nắm chặt hai vai của Hứa Trường An, ngay cả trong mắt cũng ẩn hiện ánh lệ, hắn thật sự không ngờ chuyện như vậy lại xảy ra với bọn họ.
"... Đứa trẻ? Trong bụng ta?" Làm sao có thể...
"Ừ! Không tin ngươi sờ thử xem, bụng ngươi có phải đã lớn hơn một chút rồi không?"
Khó trách y lại có cảm giác kỳ lạ như vậy, hóa ra đó không phải là thịt mỡ do y béo lên, mà chính là hài tử của y!