Trường An Phú Quý

Chương 73.1: Hài tử

Trước Sau

break

Biên giới Đại Tiêu vẫn còn một tòa thành trì, nên khi Tiêu Thanh Yến và Hứa Trường An đến đây không cần phải ở lều trại mỗi ngày. Thân phận của Tiêu Thanh Yến là tôn quý nhất trong số những người trong quân doanh, còn thân phận của Hứa Trường An là quân y đi theo Vương gia, nên đương nhiên hai người được ở gần nhau. 

Rốt cuộc cả hai cũng có được không gian riêng, Hứa Trường An lập tức vội vàng hỏi những điều mình thắc mắc trong lòng, sao tình hình ở đây lại khác với tưởng tượng của y như vậy? Y đã tò mò cả ngày trời rồi.

"Quân đội Bắc Địch không phải lúc nào cũng đến xâm phạm, nhưng chúng giống như mùa đông lạnh giá hàng năm đều quay trở về, năm nào cũng quấy nhiễu người dân biên giới! Đó cũng là lý do tại sao Tam đệ luôn đóng quân ở đây.”

“Lãnh thổ Bắc Địch phần lớn là thảo nguyên rộng lớn, vào mùa xuân và mùa hè, cỏ mọc um tùm, chúng có thể tự cung tự cấp nên đương nhiên sẽ an phận thủ thường. Thế nhưng đến mùa thu đông, chúng không thể nuôi sống bản thân bèn nghĩ đến việc cướp bóc của người khác!" Tiêu Thanh Yến nói đến chuyện này cũng rất bất lực, đây là vấn đề nan giải đã tồn tại ở Đại Tiêu hàng trăm năm nay, không biết tới bao giờ mới có thể giải quyết triệt để.

"Đại Tiêu chúng ta vẫn có những người dân sống bằng nghề chăn nuôi, đến mùa đông bọn họ cũng đâu đi cướp bóc giết người. Vậy những người đó đã vượt qua bằng cách nào chứ? Ta thấy người Bắc Địch chắc chắn là đã quen với việc ăn cướp bóc lột các vùng lân cận biên giới, nào phải vì trong nước không có lương thực đâu. Hơn nữa, vật tư tiêu hao khi xuất binh đánh trận chẳng lẽ không nhiều hơn của cải cướp được à? Một khi khai chiến còn tổn thất chiến mã và tướng lĩnh, sao bọn họ có thể làm loại chuyện mua bán lỗ vốn này chứ?" 

Tiêu Thanh Yến đã từng nghĩ đến những nghi hoặc của Hứa Trường An, giờ nghe Vương phi của mình phân tích như vậy, hắn bỗng cảm thấy quả nhiên có vài chuyện chỉ dựa vào đọc sách thì cũng vô dụng.

"Trường An, ngươi đã từng quan sát địa hình của Đại Tiêu chúng ta chưa? Ngươi đã từng nghĩ đến, nếu có một ngày người Bắc Địch công phá biên thành này, hậu quả sẽ như thế nào không?"

"... Nếu thành trì trấn giữ biên giới này bị công phá, tuy Bắc Địch sẽ khó có thể tiến sâu vào lãnh thổ, nhưng vẫn đủ sức từ từ tiến lên chiếm đóng từng tấc đất của Đại Tiêu chúng ta.”

"Đúng vậy. Thôi, bây giờ không phải lúc nói chuyện này với ngươi, ta còn có việc quan trọng muốn hỏi ngươi." Tiêu Thanh Yến không muốn để Hứa Trường An lo lắng, đây là vấn đề mà hắn và Tam đệ phải lo nghĩ, hiện tại điều hắn muốn biết nhất là thân thể của Hứa Trường An thật sự không có gì bất ổn sao?

"Không có mà, ta thấy khỏe lắm.”

"Thật à?"

"Ừ." Tiêu Thanh Yến thấy Hứa Trường An không giống như đang lừa hắn, nhưng trong lòng lại không thể yên tâm. Những ngày này ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy Hứa Trường An có gì đó không ổn, sao y lại không có cảm giác gì như vậy?

Tuy rằng trông Hứa Trường An có vẻ như béo lên, nhưng chỉ có người ôm y ngủ mỗi tối mới biết, y đúng là béo lên, chẳng qua toàn thân trên dưới rõ ràng nhất cũng chỉ có bụng mà thôi, còn cả người căn bản chẳng tăng thêm bao nhiêu thịt.

Đến tối, Tiêu Thanh Yến trằn trọc mãi không ngủ được, hắn bèn lén lút dậy chuẩn bị lén sang phòng Vương phi nhà mình, muốn xem bụng của Hứa Trường An có to hơn không.

Gần đây Hứa Trường An rất ham ngủ, vừa đặt đầu xuống gối là buồn ngủ ngay. Lúc nghe tiếng cửa kẽo kẹt, y chỉ hơi mở mắt ra nhìn thì đã thấy Tiêu Thanh Yến đang khom người lén lút đi vào phòng mình.

"Sao ngươi lại đến đây? Mau quay về đi, ta muốn ngủ rồi, đừng để người khác nhìn thấy." Hứa Trường An không hề nhúc nhích, bây giờ y thật sự rất buồn ngủ, chỉ muốn đi ngủ một giấc thật ngon. Vì vậy, sau khi nói xong mấy câu đó, Hứa Trường An lập tức ngủ thiếp đi.

Tiêu Thanh Yến chẳng nghe lọt tai lời nói của Hứa Trường An, hắn mặc kệ tất cả, sau khi nằm xuống bên cạnh y mới mặt dày nói một câu: "Ta cũng muốn ngủ rồi" Sau đó thật sự ôm lấy Hứa Trường An rồi nhắm mắt lại.

Dù có buồn ngủ đến mấy, giờ phút này Hứa Trường An cũng không thể ngủ được, đây đâu phải là Vương phủ, sao Tiêu Thanh Yến lại dám chạy đến đây? Tuy rằng nơi này không giống doanh trại mà y tưởng tượng lắm, nhưng cũng không thể làm loạn như vậy chứ!

break
Trước Sau

Báo lỗi chương