Trường An Phú Quý

Chương 60.1: Tắm chung

Trước Sau

break

Đêm qua, giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, dường như Tiêu Thanh Yến nghe thấy tiếng mưa rơi rả rích. Sáng sớm hôm sau, nhìn mặt đất xung quanh ẩm ướt, tâm trạng lo âu suốt bao ngày nay của Tiêu Thanh Yến cuối cùng cũng nhẹ nhõm được phần nào.

"Điện hạ, đêm qua có mưa sao?"

"Ừm, nhưng có vẻ không lớn lắm. Nhìn xem trong lều có bị dột khiến nước chảy vào hay không, nếu không có thì sau này khi nghỉ chân ngoài trời cũng không cần lo lắng nữa." 

Tiêu Thanh Yến tính toán thời gian, ít nhất cũng phải hơn nửa tháng nữa mới tới được Phong Châu. Sau bao nhiêu ngày từ khi họ rời Kinh Thành, trận mưa xuân đầu tiên cuối cùng cũng đến. Sắp tới tuy rằng thời tiết sẽ dần ấm áp hơn, nhưng mưa cũng sẽ ngày một nặng hạt, chắc chắn bọn họ sẽ có thêm vài ngày phải nghỉ ngơi ngoài trời, khi đó đừng để bị ướt như chuột lột là được.

Hứa Trường An nhìn vẻ mặt vui mừng của Tiêu Thanh Yến, tất nhiên y cũng hiểu nguyên do, không nói thêm gì nữa mà chỉ nhanh chóng đi kiểm tra lều, thấy không có vấn đề mới bảo hai huynh đệ Vũ gia thu dọn lại, còn  thì chuẩn bị đồ ăn sáng.

Dọn dẹp xong xuôi, ăn một bữa sáng đơn giản, bọn họ lại tiếp tục lên đường.

"Vương gia, thêm vài ngày nữa chúng ta sẽ tới Tuyền Châu. Nghe nói ở đấy có suối nước nóng, đến khi đó ngài có muốn ghé xem thử không?" Huynh đệ Vũ gia chỉ biết Vương gia và Vương phi muốn về nhà ngoại tổ của Hứa Trường An, nhưng không biết rõ bọn họ đi để làm gì. 

Hai huynh đệ nhìn bộ dạng không giống như đang sốt ruột lên đường của hai vị chủ nhân, bèn quyết định tận lực để Vương gia và Vương phi có thêm thời gian bồi dưỡng tình cảm trên đường đi.

Vũ Nghĩa cũng muốn tận mắt chứng kiến suối nước nóng ấy, lại muốn nhân cơ hội này giúp Vương gia và Vương phi thêm phần thân thiết. Dù sao thì ở trong mắt hắn, không có gì có thể khiến hai người gần gũi nhanh hơn là việc tiếp xúc thân thể.

Vũ Nghĩa vốn không ưa gì kẻ chuyên gây chuyện thị phi là Nam Tịch kia nhưng lại có ấn tượng tốt với Hứa Trường An. Hơn nữa, bọn họ vốn được Vương gia chỉ định làm thị vệ thân cận của Hứa Trường An, giờ đây hắn có thể xem như đã là người của Hứa Trường An, dĩ nhiên hắn hy vọng y được Vương gia coi trọng hơn.

Đề nghị của Vũ Nghĩa lập tức được Tiêu Thanh Yến chấp thuận, vì trong lòng hắn cũng nghĩ như vậy. Bây giờ được Vũ Nghĩa đề xuất, hắn cũng không cần phải suy tính xem làm thế nào để nói với Hứa Trường An nữa.

"Vương gia, chúng ta đã chậm trễ rất nhiều thời gian, trễ một chút sẽ không sao chứ? Những người kia chắc đã đến nơi rồi."

Lúc hai người ra khỏi Kinh Thành có một đám người hầu theo sau. Hiện tại mặc dù Tiêu Thanh Yến đã tách đoàn hộ tống kia ra nhưng những người đó không về Vương phủ mà đi thẳng tới Phong Châu theo kế hoạch. Thế nhưng y và Tiêu Thanh Yến lại đi chậm như vậy, e rằng nhóm hạ nhân kia đã tới từ lâu rồi.

"Ngươi yên tâm đi, chắc chắn bọn họ sẽ còn muộn hơn chúng ta, thậm chí có khi còn không đến."

"Sao cơ?" Nếu không đi, vậy thì tại sao… 

Hứa Trường An thực sự bối rối, lời nói của Tiêu Thanh Yến là có ý gì? Chẳng lẽ là sự sắp xếp của Hoàng đế để đánh lạc hướng dư luận sao? Trước đây Tiêu Thanh Yến bị thích khách Nam Cương tấn công, lần này rời Kinh, Hoàng đế lo sợ hắn lại bị ám sát cho nên mới có sắp xếp như vậy?

"Dù sao thì ngươi cũng không cần lo lắng những chuyện rắc rối đó, cứ coi chuyến đi lần này như một chuyến du ngoạn là được rồi." Tiêu Thanh Yến không muốn giấu giếm Hứa Trường An, chẳng qua là những chuyện này không thể nói rõ chỉ với ba câu hai lời, vẫn nên đợi thêm chút nữa. Có lẽ đến lúc đó cũng không cần hắn phải giải thích gì thêm.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương