Trước đó gặp phải gió lạnh, phòng ngủ của khách điếm lại không ấm áp như ở Vương phủ, Hứa Trường luôn cho rằng có lẽ ngày hôm sau thân thể của y sẽ không thoải mái. Ấy vậy mà không ngờ rằng sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy, tinh thần của y lại khá tốt, thân thể cũng không có một chút cảm giác khó chịu nào.
Hứa Trường An nhớ đến viên dược hoàn mà bản thân đã uống trước đó, Tiêu Thanh Yến từng nói với y đó là thứ tốt dùng để điều dưỡng thân thể. Sau đó vì phản ứng của cơ thể mà y không chú ý đến lời nói của Tiêu Thanh Yến lúc ấy. Bây giờ nghĩ lại, mặc dù viên dược hoàn kia gây ra phản ứng đáng sợ, nhưng thực sự lại có lợi cho thân thể, dường như sức khỏe của y đã được cải thiện hơn rất nhiều.
"Sáng sớm đã ngẩn người ra làm gì?" Tiêu Thanh Yến vừa tỉnh dậy đã thấy người bên cạnh đang thất thần, hắn vươn tay kéo chăn lên một chút giúp y, tiện thể nhắc nhở Hứa Trường An rằng hắn đã tỉnh rồi, nên định thần lại.
"Không có gì, ta chỉ là đang nghĩ khi nào chúng ta mới có thể đến Phong Châu." Tuy Hứa Trường An biết Phong Châu cách Kinh Thành rất xa, nhưng y lại không biết cụ thể phải mất bao nhiêu ngày mới đến. Huống hồ bọn họ cứ đi đi dừng dừng như thế này lại càng không biết khi nào mới có thể tới nơi.
"Gấp cái gì? Dù sao ngươi cũng đã chờ đợi được bao nhiêu năm rồi, còn quan tâm thêm năm ngày mười bữa nữa làm gì?" Tiêu Thanh Yến vốn cũng biết một chút về chuyện trong nhà của Hứa Trường An. Hắn tin rằng mẫu thân của Hứa Trường An rất muốn được gia đình tha thứ, đặc biệt là sau bao nhiêu năm bị Hứa Vĩnh Niên lạnh nhạt thì bà lại càng muốn trở về.
Tình cảm giữa Hứa Trường An và mẫu thân rất sâu nặng, ít nhiều gì y cũng biết được nguyện vọng trong lòng của mẫu thân, bây giờ y nóng lòng muốn quay về nhà ngoại cũng là điều bình thường.
Bản thân Tiêu Thanh Yến cũng không biết vì sao phụ hoàng lại đột nhiên muốn hắn rời Kinh. Vốn dĩ không dự định khởi hành nhanh như vậy, thế nhưng ai ngờ Vương phi của hắn lại nảy sinh ý muốn trở về nhà ngoại, hắn mới thuận theo lý do đó, cũng không cần phụ hoàng tìm cớ khác để hắn rời Kinh nữa.
Hứa Trường An hoàn toàn không biết cơ hội mà y khó khăn lắm mới chờ được cứ như vậy mà bị đảo lộn chỉ vì lời nói của Tiêu Thanh Yến. Trong lòng y có chút xúc động, bất kể những chuyện trong nhà y có mất mặt đến đâu thì Tiêu Thanh Yến cũng đã biết rõ, nhưng hắn không hề tỏ ra xem thường y, ngược lại còn thấu hiểu cho tâm tư và suy nghĩ thay y, có lẽ bây giờ y không nên đắn đo nhiều làm gì.
Y và Tiêu Thanh Yến đều là nam nhân, nói rõ ra thì hai người cũng xem như là làm lỡ dở nhau. Hắn là Hoàng tử, đương nhiên thời gian và tình cảm quý giá hơn y rất nhiều, nếu đã như vậy thì y hà tất gì phải bận tâm đến chuyện khác chứ? Dù sao bọn họ vẫn còn nhiều thời gian, đợi đến ngày không thể tiếp tục nữa thì hãy nói sau.
"Điện hạ, ta từng đọc một quyển tạp thư, trong đó ghi chép rằng Lâm Thành này là kinh đô của các loài hoa. Đến đầu xuân, đủ loại hoa đua nhau nở rộ, đợi tới khi trăm hoa cùng nở, tòa thành này sẽ giống như chìm trong biển hoa, vô cùng đẹp mắt. Hơn nữa, nhờ có trăm hoa mà các loại bánh ngọt dùng hoa làm nguyên liệu ở đây cũng rất nổi tiếng. Chắc hẳn điện hạ không xa lạ gì đối với bánh ngàn hoa chứ?"
Bánh ngàn hoa là loại bánh nổi tiếng nhất của Lâm Thành, hơn nữa còn được cống nạp cho hoàng thất, Tiêu Thanh Yến là Hoàng tử nên chắc hẳn không còn xa lạ gì.