Hai người xuất hành không phải là để du ngoạn như thường ngày mà là phụng mệnh của Hoàng đế. Hơn nữa, dù gì Tiêu Thanh Yến cũng là Hoàng tử, trước đó còn từng bị hành thích nên lần này không chỉ có người hầu đi cùng mà còn mang theo không ít thị vệ.
Khi xuất phát từ Vương phủ, Hứa Trường An vẫn còn ngồi trên chiếc xe ngựa rộng lớn dành riêng cho Hiền Vương gia. Vậy mà đợi đến khi ra khỏi Kinh Thành tới trạm dừng chân kế tiếp, sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, xe ngựa của y đã đổi thành một chiếc xe có bề ngoài trông hết sức bình thường.
"Vương gia?" Tuy rằng trước đó đoàn người của bọn họ quả thật quá mức phô trương, nhưng bây giờ lại quá ít người, ngoại trừ y và Tiêu Thanh Yến ra thì chỉ còn lại hai huynh đệ Vũ gia.
"Chuyến đi này đường xá xa xôi, để tránh những rắc rối không cần thiết, chúng ta tốt nhất là không nên quá phô trương. Chỉ là không có thêm tùy tùng thì chắc chắn dọc đường sẽ có nhiều bất tiện. Nhưng ngươi cứ yên tâm, chúng ta không cần gấp gáp nên sẽ không để ngươi quá mệt đâu."
Sau khi giải thích với Hứa Trường An xong, Tiêu Thanh Yến nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của bọn họ, vì vậy quyết định nếu đã muốn khiêm tốn thì phải khiêm tốn cho đến cùng, dứt khoát thay đổi luôn cách xưng hô.
"Trường An, từ bây giờ ngươi không cần gọi ta là Vương gia nữa, cứ gọi thẳng tên của ta là được, hoặc... Nếu ngươi thích gọi ta là tướng công thì cũng không sao."
"..." Hứa Trường An chưa bao giờ biết Tiêu Thanh Yến còn có một mặt như vậy. Y vừa liếc nhìn sang người bên cạnh đã thấy hắn đang mỉm cười đầy vẻ thích thú, hoàn toàn khác so với thường ngày.
"Chúng ta thành thân đã lâu như vậy rồi, hình như cũng chỉ nghe ngươi gọi qua tên ta vài lần thôi."
Trong lòng Tiêu Thanh Yến biết rõ Vương phi của hắn bình thường chỉ gọi hắn là Vương gia theo quy củ, khi hai người đặc biệt thân mật thì gọi là Điện hạ, còn về tên... chỉ có lần trước, lúc bị thích khách Nam Cương ám sát và khi hắn đột ngột xuất hiện làm y giật mình, trong lúc y lo lắng kích động mới gọi thẳng tên của hắn.
Thực ra Tiêu Thanh Yến không để ý Hứa Trường An gọi hắn là gì, chẳng qua là là đã rời khỏi Vương phủ thì hắn không muốn tiếp tục tuân theo quy củ thông thường. Hơn nữa, nếu thay đổi xưng hô thì lên đường cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều.
Tự Hứa Trường An cũng đã quên mất chính mình đã gọi tên của Tiêu Thanh Yến khi nào. Dù là chính phi cũng không thể tùy tiện gọi thẳng tên của Hoàng tử, đâu phải y không biết quy tắc này, làm sao có thể cố tình phạm vào điều đó chứ.
"Điện hạ, tên của ngài không chỉ dân chúng Đại Tiêu biết, mà ngay cả người nước khác cũng biết. Hơn nữa, sợ rằng trong thiên hạ này không ai dám trùng tên với ngài cả. Nếu ta gọi tên của ngài, chẳng phải đã trực tiếp tiết lộ thân phận của ngài sao, vậy thì có gì khác biệt đâu?"
Hai người đã chọn một mình lên đường để tránh xa tầm mắt của mọi người, tất nhiên Hứa Trường An không muốn quá nổi bật, nhưng việc đổi cách gọi Tiêu Thanh Yến thật sự là một vấn đề nan giải.
Tiêu Thanh Yến đã nghĩ đến mối lo lắng của Hứa Trường An từ lâu. Chẳng đợi Hứa Trường An trả lời thì hắn đã tự giác nhích lại gần y, cũng không biết nghĩ đến điều gì mà trên mặt hắn khẽ cười một cái rồi mới nói: "Phụ hoàng đã đặt tên cho ngươi là Thanh Vân, mấy ngày sắp tới đây ngươi cứ nhường lại tên đó cho ta đi. Trong khoảng thời gian này, tên của ta sẽ là Yến Thanh Vân. Ta gọi ngươi là Trường An, ngươi gọi ta là Thanh Vân, không cần dùng kính ngữ, chúng ta cứ sống cùng nhau như phu thê bình thường là được."
Một câu "phu thê bình thường" của Tiêu Thanh Yến khiến Hứa Trường An có chút không được tự nhiên. Tuy rằng hiện tại bọn họ thực sự là mối quan hệ như vậy, nhưng bản thân y là nam nhân, mỗi khi nghe cách gọi này gán lên chính mình thì trong lòng y vẫn không nhịn được cảm giác khó chịu.
Chỉ có điều... nếu những lời này được thốt ra từ miệng của Tiêu Thanh Yến, y lại không cảm thấy xoắn xuýt nữa. Y biết Tiêu Thanh Yến không có ý gì khác, hắn không phải những quý phụ phu nhân từng chế giễu y trước đây, hắn gọi như vậy chỉ vì bọn họ thực sự là mối quan hệ này mà thôi.
Vốn dĩ Hứa Trường An không phải là người khó tính, y cũng thấy lời nói của Tiêu Thanh Yến có lý nên đồng ý ngay, để chứng minh bản thân đã nhớ, y còn lập tức gọi Tiêu Thanh Yến.
"Thanh Vân." Sau khi Hứa Trường An gọi người kia xong thì không lập tức rời mắt đi, y muốn Tiêu Thanh Yến yên tâm rằng y đã nhớ kỹ.