Hứa Trường An vẫn còn đang đắn đo xem hai ngày sắp tới, bọn họ có thể tiến cung tham gia yến tiệc đêm giao thừa hay không thì Tiêu Thanh Yến lại đột nhiên xuất hiện. Từ sau khi biết trong phòng của mình có mật thất, Hứa Trường An thường quay mặt về phía bức tường trong phòng mà ngây ngốc xuất thần, thỉnh thoảng lại nghĩ đến Tiêu Thanh Yến thường làm gì khi ở trong căn phòng đó.
Tiêu Thanh Yến đến, Hứa Trường An cũng không nghĩ nhiều nữa mà dứt khoát hỏi thẳng: "Chúng ta có vào cung tham gia yến tiệc giao thừa không?"
Mặc dù biết rằng ngay cả khi bọn họ vào cung cũng không có chuyện gì xảy ra nhưng Hứa Trường An vẫn không muốn đi. Mỗi lần tiến cung trở về, y đều cảm thấy như đã dùng hết sức lực của cả một ngày, mệt mỏi khắp người.
"Chắc chắn sẽ đi, nhưng ngươi đừng quá lo lắng. Lần này chúng ta không phải là nhân vật chính, chỉ cần vào cung thỉnh an phụ hoàng, ăn một bữa cơm đoàn viên rồi về thôi."
Câu trả lời của Tiêu Thanh Yến khiến Hứa Trường An nhớ đến tiệc sinh thần của Tiêu Thanh Dư. Ngày hôm đó, phụ tử bọn họ đã tụ họp riêng một lần. Vậy đêm giao thừa này, liệu phụ tử bọn họ có tụ họp một lần nữa không?
"Ta đã cố ý hỏi qua người khác, chuyến đi đến Phong Châu sắp tới, dọc đường có không ít danh lam thắng cảnh. Chúng ta không vội nên trước khi đến ngoại tổ gia có thể vừa đi vừa thưởng thức cảnh đẹp địa phương xung quanh."
Tiêu Thanh Yến là trưởng tử của Hoàng đế, từ nhỏ đã ở Kinh Thành, rất ít khi ra ngoài. Tuy lần này ra ngoài có việc quan trọng, nhưng trong lòng hắn vẫn nhớ nhung những cảnh đẹp bên ngoài mà hắn chỉ nghe qua chứ chưa từng được thấy.
Trong lúc Tiêu Thanh Yến nói chuyện, hai người không biết đã lại gần nhau từ lúc nào. Cho đến khi Hứa Trường An nhận ra thì hơi thở nóng bỏng từ miệng Tiêu Thanh Yến đã phả vào tai y, thân thể y bỗng nhiên nặng trĩu. Bàn tay của Tiêu Thanh Yến vậy mà đã thò vào y phục của Hứa Trường An, đặt lên eo nhưng lại có xu hướng trượt xuống dưới.
Y không hiểu Tiêu Thanh Yến đang làm gì, không phải đang nói đến chuyện khởi hành sau Tết sao? Vì sao hắn lại...
"Điện hạ đừng mà! Hôm nay... hôm nay không phải ngày rằm."
Từ sau đêm rằm đầu tiên, thân thể Hứa Trường An bắt đầu đau đớn lạ thường, đến tháng thứ hai cũng như vậy. Sau đó rốt cuộc Hứa Trường An đã biết được quy luật phát tác của loại thuốc kia, đại khái là cứ mỗi ngày rằm hàng tháng, y sẽ nóng bức khó chịu không thôi.
"Ta biết hôm nay không phải ngày rằm, nhưng ta muốn ngươi."
"..." Hứa Trường An vốn không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì y hoàn toàn không ngờ Tiêu Thanh Yến lại thẳng thắn như vậy! Hơn nữa, bất kể câu trả lời của y là đồng ý hay từ chối thì dường như đều có vấn đề...
Hai người đã từng tiếp xúc da thịt với nhau, Hứa Trường An cũng không bài xích cơ thể của Tiêu Thanh Yến, nên hiện giờ khi thân mật với hắn, cả người Hứa Trường An đã không còn cứng ngắc như trước. Sự im lặng của Hứa Trường An bị Tiêu Thanh Yến coi là ngầm đồng ý nhưng lại ngượng ngùng, trong lòng thầm vui mừng. Hắn bỏ qua ý định cởi y phục của Hứa Trường An mà trực tiếp nâng mặt người bên dưới lên, hôn môi y một lúc lâu mới buông ra rồi tiếp tục động tác trước đó.
"Trường An, giúp ta cởi y phục ra." Lời nói của Tiêu Thanh Yến khiến thân thể của Hứa Trường An khẽ cứng đờ trong chốc lát, nhưng y mau chóng thả lỏng. Mặc dù không biết tại sao bọn họ lại trở thành thế này nhưng hiện tại đúng là y đang tận hưởng. Người ta thường nói nam nhân háo sắc, xem ra quả nhiên là vậy, y vốn đã không thể chống lại sự quyến rũ của Tiêu Thanh Yến, thậm chí còn có thể nói là thích.
Chỉ thoáng do dự trong chốc lát, Hứa Trường An đã nhận lệnh đưa tay ra. Sau khi cảm nhận y phục tách khỏi cơ thể của bản thân, Tiêu Thanh Yến cũng không còn nhẹ nhàng đối đãi với Hứa Trường An, nháy mắt một cái, người bên dưới đã trần trụi không mảnh vải che thân.
Da thịt cận kề giao thoa như môi với răng, cảm giác thân mật này khiến cả hai đều say mê trong đó. Hứa Trường An chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, cảnh tượng như thế này lại xuất hiện giữa y và Tiêu Thanh Yến. Mà Tiêu Thanh Yến cũng chưa từng biết rằng việc hoan ái cùng người khác không chỉ xuất phát từ nghĩa vụ cần hoàn thành, nó còn là vì sự thôi thúc trong tim.