Trường An Phú Quý

Chương 56.1: Ý xấu

Trước Sau

break

Hai người cùng nhau xuất cung, Tiêu Thanh Yến luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng và duy trì khoảng cách thật xa với Hứa Trường An, bộ dáng vô cùng chán ghét người bên cạnh. Còn Hứa Trường An vẫn luôn nhắm mắt theo sau, Tiêu Thanh Yến bước nhanh thì đương nhiên y cũng phải gia tăng tốc độ. 

Có lẽ vì quá tập trung vào Tiêu Thanh Yến ở phía trước nên trong lúc vội vội vàng vàng, Hứa Trường An vô tình vấp chân liên tục hai lần nhưng cũng may là không bị ngã.

Khó khăn lắm mới đến được cửa cung, hai người lên xe ngựa của phủ Hiền Vương. Màn xe vừa buông xuống, sắc mặt của Tiêu Thanh Yến dịu lại ngay tức khắc, hắn gần như không lãng phí một phút giây nào mà thu hẹp khoảng cách với Hứa Trường An, nhưng lại gần rồi hắn mới phát hiện sắc mặt của y không hề tốt lên chút nào.

Hứa Trường An không ngờ rằng cơ hội rời Kinh mà y chờ đợi từ lâu này rất có thể cũng là kế hoạch do chính Tiêu Thanh Yến sắp đặt. Bởi vì Hứa Trường An nhớ lại không lâu trước đây, lúc y nhắc đến việc muốn về nhà ngoại trước mặt Tiêu Thanh Yến, rõ ràng là Tiêu Thanh Yến đã phản đối nhưng chỉ sau vài ngày hắn lại đồng ý, kèm theo đó là yêu cầu đích thân y thỉnh cầu trước mặt Hoàng đế.

Lần này hắn lại nhắc đến, hơn nữa còn khẳng định Hoàng đế nhất định sẽ đồng ý...

Không biết vì sao, trong lòng Hứa Trường An luôn có một cảm giác rằng thật ra người mà Hoàng đế để tâm và yêu thương nhất trong mấy nhi tử của mình chính là Tiêu Thanh Yến. 

Thân là một bậc quân vương, ông không thể không biết ngôi vị Hoàng đế có ý nghĩa thế nào đối với các Hoàng tử, càng không thể không biết phẩm chất và năng lực của mỗi người. So với các Hoàng tử có khả năng kế vị khác, thì e rằng Tiêu Thanh Yến mới chính là người thích hợp ngồi lên Hoàng vị nhất.

Nhưng tại sao ban đầu Hoàng đế lại đưa ra quyết định như vậy?

Hứa Trường An nghĩ mãi không ra, cuối cùng y quyết định tạm ngừng suy nghĩ. Những chuyện như thế này làm sao có thể để y đoán được trong chốc lát.

Thấy sắc mặt của Hứa Trường An không những không thoải mái mà còn trở nên nặng nề hơn, Tiêu Thanh Yến nghĩ lại những lời hắn vừa nói, đành phải vội vàng giải thích: "Ta biết phụ hoàng nhất định sẽ không đồng ý chuyện lập Nam Tịch làm Trắc phi nên mới đề cập đến chuyện đó. Hơn nữa, chẳng phải ta đã nói cho ngươi biết thân phận thật sự của nàng ta rồi sao? Ta biết nữ nhân đó không có ý tốt từ lâu, sao có thể yêu thích hay gần gũi nàng ta được. Cho dù những ngày qua phải diễn trò trước mặt mọi người, nhưng ta cũng chưa từng ngủ lại tiểu viện của nàng ta. Ngươi... ngươi đừng để tâm đến những lời nói xằng bậy của ta khi nãy."

Thấy Hứa Trường An khó chịu vì lời nói của hắn, Tiêu Thanh Yến cũng không biết nên vui mừng hay sốt ruột, chẳng qua là sau khi giải thích xong, trong lòng hắn cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Mặc dù cho đến bây giờ hắn vẫn không thể hiểu rõ tính cách của Hứa Trường An, nhưng ít nhất hắn có thể chắc chắn y không phải là người gây chuyện vô lý.

Chuyện về nhà ngoại cùng Tiêu Thanh Yến gần như đã chắc như đinh đóng cột, Hứa Trường An cũng không muốn bận tâm thêm. Y nghĩ lần này nếu đã không thể xử lý việc của bản thân, thì đi để giải quyết chuyện của mẫu thân cũng được.

Tiêu Thanh Yến trở về cùng y không phải là không có lợi, dù nhà ngoại tổ có quy tắc riêng như thế nào thì trong thiên địa này, không có nơi nào mà không phải là đất của vua. Có Tiêu Thanh Yến thuộc dòng dõi hoàng tộc trở về cùng y, bọn họ sẽ cho y chút thể diện, như vậy thì việc di dời mộ phần của mẫu thân về Phong Châu có lẽ sẽ thuận lợi hơn nhiều.

"Vương gia, ngài không cần giải thích với ta, ta biết nhất định là ngài tự có tính toán riêng của mình. Vừa rồi ta chỉ nghĩ đến vài chuyện khác nên mới thất thần thôi."

"Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Ngươi trở về chuẩn bị cho tốt, đầu năm sau chúng ta sẽ xuất phát. Nhân dịp này ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa cũng tốt, không cần nghĩ đến những chuyện phiền phức ở Kinh Thành."

"Ta biết rồi." Nếu việc này đã được quyết định thì tất nhiên Hứa Trường An sẽ không nghĩ nhiều, mà thực tế y cũng thật sự chẳng nghĩ gì thêm.

Nói đến việc trở về Phong Châu vậy mà phản ứng của Hứa Trường An lại như thế. Tuy rằng ngoài miệng Tiêu Thanh Yến giải thích chuyện của Nam Tịch với y, nhưng thực ra khi nhìn thấy thái độ của Hứa Trường An, trong lòng hắn lại nghĩ chắc có lẽ y đang nhớ đến chuyện của Hứa gia.

Hôm đó, sau khi Hứa Doanh Hủy đến Vương phủ càn quấy, thậm chí còn nói ra những lời liều lĩnh to gan kia, Tiêu Thanh Yến đã cho người chú ý đến tình trạng hiện tại của Hứa gia. 

Đối với Hứa gia, dù hắn có muốn bỏ đá xuống giếng* thì trong lòng hắn cũng tuyệt đối không có chút cảm giác áy náy nào. Chẳng qua là kết cục hiện tại của Hứa gia đã đủ thảm rồi, vốn dĩ không còn cần hắn phải làm thêm gì cả.

(*): Ý chỉ một người đang gặp khó khăn còn bị người khác hùa vào giẫm đạp, gây thêm khó khăn cho người đó.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương