Tiêu Thanh Yến ung dung thay y đuổi cổ Hứa Doanh Hủy ra khỏi phủ, trong lòng Hứa Trường An tự nhiên cũng thấy vui mừng nhưng khi nghĩ đến ngày mai phải vào cung, y lại không thể nào vui lên được, bởi vì hầu như chưa lần nào vào cung mà không gặp chuyện xấu.
“Vương phi sợ gì chứ, đã có Vương gia ở đây rồi mà.” Từ sau đêm Tiêu Thanh Yến nhắc đến việc hai nha hoàn gọi y là thiếu gia, Hứa Trường An đã nói chuyện với nhóm của Xuân Vũ, sau này dù có người ngoài hay trong chốn riêng tư, chỉ cần ở trong Vương phủ thì tuyệt đối không được gọi y là thiếu gia.
Lúc đầu, Hứa Trường An thực sự rất bận tâm về danh xưng "Vương phi", nhưng bây giờ thì lại cảm thấy chẳng sao cả, nói như thế nào thì đó cũng chỉ là danh xưng mà thôi. Bây giờ thân phận của y đã như vậy rồi, dù nhóm người Xuân Vũ có tiếp tục gọi y là thiếu gia đi chăng nữa thì y vẫn còn là Hứa Trường An như trước đây sao? Trong mắt người khác, y sớm đã là Hiền Vương phi, gọi thế nào cũng chỉ là một cái danh xưng mà thôi.
“Đúng vậy, ta lo nghĩ nhiều làm gì. Suy cho cùng ngày mai, ta gặp chuyện tốt hay chuyện xấu cũng là do người khác quyết định cả.” Dĩ nhiên Hứa Trường An sẽ không chủ động gây chuyện, nhưng trong cung có vị chủ tử nào muốn gây phiền phức cho y hay không thì y không thể kiểm soát được.
Biết lo nghĩ cũng chẳng có ích gì nên Hứa Trường An cũng không tự xoắn xuýt nữa. Sau mấy ngày bị nhốt trong phòng, bây giờ vất vả lắm mới được ra ngoài nên y sai người gọi huynh đệ Vũ gia đến, cùng y đi tới võ trường cưỡi ngựa.
Tiêu Thanh Yến đã đích thân dặn dò y phải vào cung cùng hắn. Hứa Trường An nghĩ chắc hẳn trong cung sẽ tổ chức tiệc sinh thần cho Tiêu Thanh Dư nhưng khi vào cung, y lại thấy mọi thứ vẫn như thường ngày, không hề có dấu hiệu gì cho thấy trong cung đang chuẩn bị yến tiệc.
Giống như trước kia, hai người vào cung cũng không đến chỗ Kế hậu mà trước tiên đi đến Trường Sinh Điện, nơi thờ cúng linh vị của Tiên Hoàng hậu, sau đó trực tiếp đi tới chỗ của Hoàng đế.
Khi Hứa Trường An và Tiêu Thanh Yến đến nơi, Tiêu Thanh Dư đã ở đó. Hơn nữa, dáng vẻ của hắn ta trông giống như vừa bị Hoàng đế mắng, mặt ủ mày chau, rặt một biểu cảm không vui.
“Ca, huynh đến rồi.”
“Trước mặt phụ hoàng mà lại có bộ dạng như vậy là sao?” Dù Tiêu Thanh Yến không biết Tiêu Thanh Dư đã làm gì, nhưng bày ra bộ mặt như thế trước mặt phụ hoàng là không đúng.
Tiêu Thanh Dư vì sự có mặt của Tiêu Thanh Yến mà sắc mặt vừa đỡ hơn được chút ít, sau khi bị hỏi thì lại chùng xuống ngay. Hắn ta dùng ánh mắt có chút oán trách liếc nhìn Tiêu Thanh Yến, rồi ngồi xuống không nói gì nữa.
Lúc này trong phòng chỉ có bốn người, ngoài ba phụ tử Tiêu Thanh Yến và Hứa Trường An ra thì xung quanh không có lấy một cung nhân hầu hạ. Vốn dĩ, Hứa Trường An còn đang tự an ủi bản thân rằng chỉ là vào cung mà thôi, cũng không phải chưa từng đến nhưng bây giờ y thực sự cảm thấy căng thẳng, không hiểu rốt cuộc ba phụ tử nhà này đang chơi trò gì nữa.
“Đã đến thăm mẫu hậu của con chưa?” Từ lúc bước vào phòng, Hứa Trường An vẫn luôn cúi đầu. Y không muốn tham gia vào cuộc trò chuyện của ba phụ tử kia. Đến khi nghe Hoàng đế hỏi, y đang định ngẩng đầu lên xem phản ứng của Tiêu Thanh Yến rồi bản thân mới đáp lời theo hắn, Thế nhưng vừa ngẩng đầu lên, Hứa Trường An mới nhận ra Hoàng đế đang hỏi Tiêu Thanh Dư.
“Đã thăm rồi.”
“Ừ. Năm đó, khi mẫu hậu của con sinh ra con thì bị khó sinh, nàng ấy phải chịu đau đớn suốt ba ngày ba đêm mới bình an hạ sinh được con. Nàng ấy chịu nhiều đau khổ như vậy, đổi lại là bây giờ con đã báo đáp nàng ấy thế nào? Đã lớn như vậy rồi mà cả ngày chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, chẳng chịu hồi tâm chuyển ý, sớm lấy vợ sinh con để mẫu hậu của con dưới suối vàng được yên lòng.” Tuy vẻ mặt của Hoàng đế nghiêm nghị nhưng từng lời mà ông nói ra đều xuất phát từ sự quan tâm yêu thương thật lòng, trông chẳng khác gì một người phụ thân bình thường lo lắng cho chuyện hôn nhân của nhi tử.