Tiêu Thanh Yến quả nhiên nói được làm được, lúc Hứa Trường An thức dậy rửa mặt xong, đang chuẩn bị dùng điểm tâm thì có hai nha hoàn đến thông báo hai vị Trắc phi đang đợi ở ngoài cửa, chờ thỉnh an Vương phi.
Y nhớ rõ đã nói các nàng không cần ngày nào cũng đến thỉnh an, sao bây giờ lại đến nữa vậy? Hứa Trường An không muốn ứng phó với hai nữ nhân kia nhưng người ta đã đến rồi, y cũng không thể không gặp, chỉ đành cho các nàng tiến vào.
"Tham kiến Vương phi."
"Hai vị Trắc phi đến sớm như vậy là có chuyện gì sao?" Thật hiếm thấy, Cầm Tâm thì thôi đi, sao Mẫn Ngọc cũng bày ra vẻ mặt khiêm tốn như vậy, mấy ngày nay nàng ta bị sao thế?
"Hôm qua Vương phi bị kinh sợ, tỷ muội chúng ta đến thăm Vương phi."
"Vương phi không sao là tốt rồi."
"Ta không sao, đa tạ hai vị Trắc phi quan tâm." Hứa Trường An tò mò, hai người này không thể nào cố ý đến thăm y được, rốt cuộc bọn họ bị làm sao thế. Chẳng lẽ các nàng bị phản ứng hôm qua của Tiêu Thanh Yến làm cho chấn động?
Hứa Trường An chỉ đoán đại, không ngờ đã đoán đúng tâm tư của hai người. Lúc trước Cầm Tâm và Mẫn Ngọc vẫn không thèm để Nam Tịch vào mắt. Họ cảm thấy đối phương chỉ là một nữ tử dựa vào tư sắc tạm thời làm cho Vương gia mê luyến mà thôi. Đợi đến khi sự nhiệt tình và mới mẻ mà Vương gia dành cho nàng ta qua đi, nàng ta cũng chẳng là gì. Thế nhưng, sau khi trải qua chuyện hôm qua, hai người rõ ràng đã bị đả kích.
Nam Tịch kia vậy mà lại được Vương gia coi trọng như thế, cho dù hiện tại Nam Tịch không có danh phận nhưng Vương gia lại vô cùng yêu thích nàng ta. Thế thì e rằng chẳng bao lâu nữa nàng ta sẽ có con nối dõi của Vương gia, đến lúc đó Vương gia cho nàng ta danh phận cũng là chuyện đương nhiên.
"Vương phi, vị Nam Tịch cô nương ở Đồng Tâm Uyển kia chẳng thân quen gì với Vương phủ lại tự cho mình là khách, như vậy e là không ổn lắm nhỉ? Nếu Vương gia yêu thích nàng ta, vậy cũng nên cho nàng ta một danh phận, để nàng ta danh chính ngôn thuận ở lại mới đúng." Một nữ tử nhà nông, thân phận của nàng ta không đủ tư cách làm thiếp thất của Vương gia. Hơn nữa, bây giờ Nam Tịch còn chưa có con nối dõi, cùng lắm chỉ cho nàng ta danh phận thị thiếp, cho dù sau này nàng ta có hạ sinh hài tử cũng không thể ban vị trí Trắc phi cho nàng ta!
Hôm qua, Cầm Tâm căn bản không đến chính viện của Vương phi, tính tình của nàng từ trước đến nay luôn cẩn thận. Lúc đó, Cầm Tâm nghe nói có thích khách vào phủ thì chỉ vội vàng đóng cửa rồi ở yên trong tiểu viện của mình. Chẳng qua là khi ấy, Mẫn Ngọc lại ra ngoài, đến chính viện của Vương phi thì vừa lúc nhìn thấy Vương gia dẫn theo Nam Tịch rời khỏi, trong khi Hứa Trường An thân là Vương phi lại bị thích khách bắt đi mất!
Mẫn Ngọc nhìn thấy cảnh tượng đó thì sững sờ tại chỗ, trong lòng vô cùng căm hận nhưng lại bất lực, nàng ta thật sự không nghĩ tới, nữ tử mà nàng ta không để vào mắt kia lại quan trọng như vậy ở trong lòng Vương gia. Mẫn Ngọc nóng nảy, nhanh chóng chạy tới viện của Cầm Tâm trút giận một trận, Cầm Tâm cũng khiếp sợ không kém. Thế nhưng, chí ít Cầm Tâm vẫn giữ được bình tĩnh, nàng chỉ nói ngày mai đến chính viện của Vương phi, để Vương phi làm chủ sắp xếp cho Nam Tịch cô nương một danh phận.
Hứa Trường An là Vương phi của Tiêu Thanh Yến, nếu Tiêu Thanh Yến coi trọng nữ nhân nào, đương nhiên nên là Vương phi của hắn ra mặt thay hắn nạp nàng ta vào phủ, hơn nữa loại nữ tử này nhiều nhất cũng chỉ ban cho danh phận thị thiếp mà thôi.
Hứa Trường An không ngờ hai người này đến đây vậy mà để cầu xin danh phận cho Nam Tịch. Chẳng qua là, hai nàng nói chuyện này với y làm gì?
“Vương gia đã phân phó, ta không tiện nhúng tay vào chuyện của Nam Tịch cô nương. Cho nên, chuyện mà hai người nói vẫn nên để đích thân Vương gia sắp xếp như thế nào đi.” Hứa Trường An không hiểu những suy nghĩ quanh co trong lòng Cầm Tâm nên trực tiếp ném yêu cầu của các nàng sang cho Tiêu Thanh Yến. Nếu hai người họ có bản lĩnh thì tự mình đến chỗ Vương gia nói đi.