"Ta cứ tưởng ngươi chỉ lạnh nhạt với người ngoài, ai ngờ bản tính của ngươi vốn như vậy." Hôm nay, Tiêu Thanh Yến đã thấy rõ cách đối xử của Hứa Trường An đối với Hứa gia. Hóa ra, y vốn là người lạnh lùng, ngay cả với người nhà cũng tỏ ra thờ ơ.
"Mẫu thân của thần... không phải chết vì bệnh." Không hiểu sao y lại nói những lời này với hắn, lời nói ra cũng bình thản như thể đang nói về ngày thường y thích ăn gì. Vậy mà Tiêu Thanh Yến ngồi bên cạnh y lập tức ngồi thẳng lưng, nhìn Hứa Trường An bằng ánh mắt tìm tòi, nghiên cứu.
"Làm Vương gia chê cười rồi." Nói ra rồi mới thấy hối hận nhưng cho dù có hối hận thì y cũng không thể hiện lên mặt, Hứa Trường An chỉ có thể giả vờ thất lễ rồi cười xin lỗi.
Tiêu Thanh Yến thu hồi ánh mắt đánh giá, không nói lời nào, hai người cũng không nói chuyện thêm. Chỉ đến khi về tới vương phủ, Hứa Trường An chuẩn bị về viện của bản thân, Tiêu Thanh Yến mới gọi y lại.
"Đi đến tiền sảnh đi!"
"Vâng, Vương gia." Đi đến tiền sảnh với Tiêu Thanh Yến, chắc là hắn muốn Vương phi gặp gỡ mọi người trong vương phủ. Hứa Trường An biết rằng vị trí Vương phi này sẽ có một ngày phải kết thúc, thời gian cũng sẽ không kéo dài quá lâu, cho nên đối với quyền quản lý trong hậu viện, y cũng không để tâm. Thế nhưng bây giờ, nếu Tiêu Thanh Yến đã có ý đó thì y tiếp nhận là được, có thể thoải mái sống qua ngày thì cần gì phải tự tìm phiền phức? Có sự công nhận của Tiêu Thanh Yến, chí ít về sau, ngoài Tiêu Thanh Yến ra thì không ai có thể làm khó y trong vương phủ này.
"Nô tài bái kiến Vương phi."
“Nô Tỳ bái kiến Vương phi.”
"Đứng lên đi." Quả nhiên là gặp gỡ hạ nhân trong vương phủ, cũng để cho họ nhận thức được y là một chủ tử khác. Đối với sự an bài của Tiêu Thanh Yến, Hứa Trường An tất nhiên cảm thấy rất vui, thế nhưng tại sao hắn lại làm như vậy? Y suy nghĩ mãi mà vẫn không thông, không phải hắn không thích y sao?
Hay phải chăng hắn làm vậy cũng giống như việc hắn về nhà với y vào hôm nay, chỉ là để bịt miệng những lời bàn tán bên ngoài?
Cái gọi là nhổ cỏ nhổ tận gốc. Mặc dù hiện tại Tiêu Thanh Yến không còn tư cách kế thừa đại thống, nhưng hắn là trưởng tử của Tiên Hoàng hậu, cũng là đích Hoàng tử. Chỉ cần hắn vẫn tồn tại thì vẫn luôn là mối đe dọa đối với người khác!
"Bổn vương còn có việc, ngươi tự xem mà lo liệu chuyện ở đây đi!"
"Vâng, Vương gia." Tiễn Tiêu Thanh Yến đi, Hứa Trường An cảm thấy thoải mái hơn. Còn chưa kịp mở miệng, quản gia đã tiến lên nói: "Vương phi, lão nô sẽ nhanh chóng giao sổ sách của vương phủ đến viện của ngài. Khế ước bán thân của hạ nhân vẫn do Vương gia giữ, còn chìa khóa nhà kho ở trong tay lão nô. Một lát nữa lão nô sẽ dẫn Vương phi đến khố phòng để kiểm kê đồ đạc. Còn một việc nữa, đến nay Vương gia vẫn chưa có một thiếp thất nào có danh phận. Thế nhưng vẫn có hai hầu phòng của Vương gia do trong cung đưa đến, ngài có muốn gặp họ không?" Chỉ là nha hoàn hầu phòng không có danh phận thì không có tư cách dâng trà cho Vương phi hay được Vương phi công nhận. Tuy nhiên bây giờ Tiêu Thanh Yến chỉ có hai nha hoàn hầu phòng này, đương nhiên quản gia phải nhắc đến họ.