Hứa Trường An đột nhiên nhớ lại, lần săn bắn mùa thu khi đó, Tiêu Thanh Yến bị thương. Lúc y vào phòng rõ ràng là không thấy ai, thế mà nha hoàn lại nói Vương gia vẫn luôn ở trong phòng. Chờ đến khi y đi vào phòng thì thật sự bắt gặp Tiêu Thanh Yến đã yên ổn ở trong đó.
Thât ra, Hứa Trường An không hề cho rằng bản thân bị hoa mắt như nha hoàn đã nói, y rất chắc chắn lúc đó bản thân thật sự không nhìn thấy Tiêu Thanh Yến. Hơn nữa hôm nay...
Chẳng lẽ, trong căn phòng này có cơ quan gì đó sao?
“Tiêu Thanh Yến... Vương gia?” Trong lòng Hứa Trường An chỉ nghĩ đến việc căn phòng này rốt cuộc có bí mật gì. Đợi đến khi cảm thấy thân thể hơi nặng, y mới phản ứng lại, hình như Tiêu Thanh Yến đang đè lên người y...
“Tiêu Thanh Yến? Bình thường ngươi đều bí mật gọi ta như vậy sao?”
“Vương gia, ngài... sao lại ở đây?” Y không muốn trả lời câu hỏi của hắn, mà dù có trả lời thì như thế nào cũng sai. Thế nên Hứa Trường An dứt khoát chủ động nói ra nghi vấn với Tiêu Thanh Yến trước. Suy cho cùng Hứa Trường An cũng muốn xác nhận xem suy nghĩ trong lòng y có đúng không, y muốn biết Tiêu Thanh Yến có dự định nói cho y biết hay không.
“Hôm nay, là ta liên lụy ngươi.” Hứa Trường An biết né tránh vấn đề, đương nhiên Tiêu Thanh Yến cũng vậy.
Tiêu Thanh Yến đã suy nghĩ cẩn thận, sự việc hôm nay căn bản không thể là chuyện ngoài ý muốn. Vương phủ được canh phòng nghiêm ngặt, sao tên kia có thể trà trộn vào được? Lại nói, hắn làm cách nào tìm ra viện tử của Vương phi? Thêm vào đó, Nam Tịch vào phủ nhiều ngày vẫn chưa từng có ý định đến chỗ của Vương phi, vì sao hôm nay nàng ta vừa đến lại xảy ra chuyện?
Trong lòng Tiêu Thanh Yến tràn đầy nghi ngờ về chuyện thích khách, có điều hắn vẫn còn nghĩ không thông một số chỗ, mãi đến khi Nam Tịch hỏi chuyện về Đông Tuyết, hắn mới hiểu vì sao lại có chuyện thích khách hôm nay.
Có lẽ là vì hành động của hắn ngày hôm đó dẫn đến trong lòng Nam Tịch nổi lên một chút nghi ngờ. Nàng ta hoài nghi những ngày qua, hắn chỉ đang diễn kịch với nàng ta.
“Vương gia, khụ, khụ khụ...” Hứa Trường An bị đè đến mức có chút thở không nổi nhưng lại không dám đẩy hắn ra. Đúng lúc y đang định mở miệng bảo hắn buông ta thì lại bị ho sặc sụa.
Tiêu Thanh Yến nghe thấy tiếng ho của Hứa Trường An, lập tức cong người dậy để giảm bớt trọng lượng đang đè trên người Hứa Trường An. Tuy vậy, hắn cũng không có ý định xoay người xuống. Đêm nay, vốn dĩ Đông Tuyết không ngủ được nên vừa nghe thấy tiếng ho của Hứa Trường An thì ngay lập tức rời giường, đứng ngoài cửa hỏi thiếu gia nhà mình có muốn uống nước không.
Đông Tuyết bất ngờ lên tiếng khiến Tiêu Thanh Yến giật mình, hắn theo bản năng che miệng của Hứa Trường An lại, sau đó lại vội vàng buông ra, bảo y cẩn thận trả lời: “Đừng để bọn họ phát hiện ra ta ở đây.”
“Đông Tuyết, các ngươi cứ yên tâm ngủ đi. Khi nào có việc thì ta sẽ gọi.” Hứa Trường An nghe lời, nhanh chóng lên tiếng nói với người bên ngoài.
“Thiếu gia, ngài đừng suy nghĩ nhiều mà phải nghỉ ngơi sớm một chút.”
Lời an ủi của Đông Tuyết khiến Hứa Trường An có chút xấu hổ kèm theo tâm tình không biết làm sao, y cũng không biết Tiêu Thanh Yến nghe thấy sẽ nghĩ như thế nào.
“Đừng suy nghĩ lung tung, ta cũng không ngờ đến sẽ xảy ra chuyện hôm nay. Thế nhưng may mắn, may mắn là ngươi không sao.” Tiêu Thanh Yến vừa nghe nói trong phủ có thích khách, trong lòng hắn lập tức có dự cảm không lành. Lúc hắn nhìn thấy Hứa Trường An bình an vô sự đứng ở đó, hắn mới yên tâm hơn một chút nhưng lòng vẫn chưa hoàn toàn yên ổn. Sau đó, Tiêu Thanh Yến lại trơ mắt nhìn Hứa Trường An bị thích khách bắt đi mà hắn còn phải diễn trò đi cùng với Nam Tịch. Thời khắc ấy, cảm xúc ở trong lòng hắn bị đè nén đến mức khó chịu khiến hắn muốn trực tiếp đánh chết Nam Tịch bên cạnh cho xong! Vì vậy hắn không dám ở lại chỗ của nàng ta quá lâu, hắn sợ cảm xúc lo lắng của bản thân sẽ bị nàng ta phát hiện. Đến lúc đó, mọi kế hoạch sẽ thất bại trong gang tấc.
“Vương gia...” Chuyện gì... xảy ra vậy? Tiêu Thanh Yến đột nhiên tới gần khiến cả người Hứa Trường An cứng đờ. Tuy rằng bọn họ đã ngủ chung chăn chung gối nhiều ngày nhưng chưa bao giờ thân mật thế này. Cả người Tiêu Thanh Yến đều áp sát vào người y, hai tay ôm lấy y, hơi thở ấm áp phả vào bên tai y.
“Sau này… sẽ không như vậy nữa.” Hắn tuyệt đối sẽ không để Hứa Trường An trải qua những chuyện nguy hiểm như ngày hôm nay nữa.